LỜI NÓI ĐẦU

● TÌM HIỂU SƠ QUA VỀ PHÁP MÔN THIỀN TÔNG HỌC. PHÁP MÔN THIỀN TÔNG HỌC DỰA TRÊN CĂN BẢN BẢY DÒNG VĂN CHỈ THẲNG PHẬT TÁNH  DƯỚI ĐÂY:
● BẢY DÒNG VĂN CHỈ THẲNG PHẬT TÁNH CỦA NHƯ LAI DẠY TRÊN NÚI LINH SƠN:
- Chánh Pháp Nhãn Tạng
- Niết Bàn Diệu Tâm
- Pháp Môn Màu Nhiệm
- Không Qua Văn Tự
- Truyền Ngoài Kinh điển
- Chỉ Thẳng Tánh Người
- Thấy Tánh Thành Phật.
■ ĐỨC PHẬT DẠY TRONG KINH NIẾT BÀN VÀ DIỆU PHÁP LIÊN HOA:
Dù làm vua cõi Người, làm chúa cõi Trời, hay giàu sang nhất, phú quý nhất trên Thế giới này, nếu đem so sánh với người nếm được mùi vị tuyệt vời của Mạch nguồn Thiền tông, thì người làm vua hay làm chúa hoặc giàu sang phú quí, cũng chỉ là kẻ bần cùng, nghèo khó mà thôi.
Chúng con đã cảm nhận được lời dạy ấy, không biết tại sao nước mắt của chúng con lại tự nhiên tuôn trào và cứ thế tuôn trào mãi.
■ TRONG KINH PHÁP BẢO ĐÀN, ĐỨC LỤC TỔ CÓ DẠY:
“Các ông không chịu tìm Công Đức để nuôi lớn Pháp Thân, mà cứ lo đi tìm phước đức. Phước đức của các ông dù có nhiều như núi, khi mất thân này, cũng không giúp cho các ông ra khỏi Sanh Tử Luân Hồi được”.
● BA PHẦN THEN CHỐT CỦA PHÁP MÔN TU THANH TỊNH THIỀN LÀ GÌ? Ý NGHĨA CỦA THANH TỊNH, RỖNG LẶNG, HẰNG TRI?
● ĐỨC PHẬT DẠY: TU THEO ĐẠO CỦA NHƯ LAI MÀ KHÔNG BIẾT 3 CĂN BẢN NÀY THÌ TU HÀNH VÔ ÍCH. 
1/ THANH TỊNH: Người sống nơi Thế giới Vật lý Âm Dương này bị luân hồi là nguyên do như sau:
1. Nơi Thế giới này tồn tại được, là nhờ dòng quét của điện từ Âm Dương liên tục quét, để cho con người cũng như động, thực vật có sự sống.
2. Tổng hợp trong vỏ bọc của tánh Người có:
A- 16 thứ của tánh Người: Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến và thêm 84 ngàn cái bong bóng ảo giác, gọi chung là Ta. Cái Ta này cho là thật nên sanh ra Ngã chấp, tức chấp có Ta.
B- Tổng việc suy nghĩ và hành động của con người gọi là Nghiệp.
Con người bị luân hồi cũng vì 2 phần nói trên. Vì vậy, pháp môn tu Thanh Tịnh Thiền này, Như Lai dạy các ông đầu tiên là THANH TỊNH.
Để chi vậy?
- Để cho cái Ngã chấp Ta nó ở yên trong vỏ bọc tánh Người.
- Để cho khối Tổng nghiệp ở yên trong vỏ bọc tánh Người.
- Để vỏ bọc tánh Người không nhô ra những thứ chông gai.
Những thứ chông gai này là cái Tưởng và suy nghĩ của các ông đó. Các ông ở đây mà suy nghĩ nơi nào đó, tức nhô ra những chông gai suy nghĩ, nên điện từ Âm Dương đang liên tục quét vỏ bọc tánh Người của các ông, dòng điện từ này nó quét cái suy nghĩ của các ông đang suy nghĩ đến nơi mà các ông suy nghĩ, là luân hồi đó.
● Vì vậy, Thanh Tịnh là bước đầu để cho tánh Người và cảnh vật không đến với nhau. Đây là bước đầu của Giải Thoát.
2/ RỖNG LẶNG: Các ông không suy nghĩ, nên Tánh và Thân của các ông ở vào trạng thái không bị lực hút của điện từ Âm Dương, nên Tánh và Thân của các ông như không có trọng lượng. Vị nào tập được rỗng lặng, thì nghe Tánh và Thân rất nhẹ nhàng. Nhờ cái nhẹ nhàng này, mà dòng quét điện từ Âm Dương nó quét không được, nên các ông tự do trôi vào trụ cột Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi.
3/ HẰNG TRI: Các ông tu pháp môn Thanh Tịnh Thiền này, lúc nào cũng hằng Tri 2 phần nói trên.
Để chi vậy?
- Để biết mình đang ở đâu trong Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi này. Nếu tu Thanh Tịnh Thiền mà không biết 3 CĂN BẢN này, thì các ông không khi nào Giải Thoát được.
Vì vậy Như Lai có dạy: Tu theo đạo của Như Lai mà không biết 3 phần này, thì tu hành vô ích.
(Trích sách Thiền Tông của soạn giả Nguyễn Nhân)
☆● MUỐN TU ĐÚNG VỀ PHÁP MÔN THIỀN TÔNG HỌC NÀY, TRƯỚC HẾT CHÚNG TA PHẢI GIÁC NGỘ:
1. MÌNH LÀ AI, ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ?
2. QUY LUẬT GÌ Ở THẾ GIAN NÀY CHI PHỐI CHUYỆN SANH TỬ CỦA CON NGƯỜI. MUỐN PHÁ QUY LUẬT NÀY ĐỂ THOÁT SANH TỬ THÌ PHẢI PHÁ BẰNG CÁI GÌ?
3. THẾ GIỚI NÀY CÓ MẤY LOÀI SỐNG CHUNG?
4. NHIỆM VỤ CỦA MỖI LOÀI Ở THẾ GIỚI NÀY? LINH THIÊNG Ở THẾ GIAN NÀY DO AI LÀM RA?
5. ĐIỆN TỪ QUANG LÀ GÌ VÀ CÔNG DỤNG? ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG LÀ GÌ VÀ CÔNG DỤNG?
6. THẾ GIỚI NÀY CÓ MẤY LOẠI ĐỨC. LOẠI ĐỨC NÀO TIẾP NỐI TÁNH PHẬT ĐẾN ĐƯỢC TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG.
7. HOA TIÊU LÀ GÌ?
8. SỰ HÌNH THÀNH VÀ TAN RÃ CỦA MỘT TRUNG ẤM THÂN.
9. KIM THÂN PHẬT ĐƯỢC HÌNH THÀNH BẰNG GÌ?
10. NHIỆM VỤ CỦA MỘT VỊ PHẬT LÀ GÌ?
■ Giải đáp Thiền Tông:
● HUYỀN KÝ RA ĐỜI CỨU VỚT ĐƯỢC AI THÌ VỚT. AI VỀ ĐƯỢC THÌ VỀ.
● TRONG THẾ GIỚI NÀY TÁNH PHẬT CHỈ LÀM CÔNG CỤ CHO TÁNH NGƯỜI.
● NHIỆM VỤ CỦA CON NGƯỜI LÀ SỬ DỤNG CÁI TƯỞNG ĐỂ DẪN TÁNH PHẬT ĐI LUÂN HỒI TRONG SÁU CÕI VÀ LÀM CÔNG ĐỨC ĐỂ THOÁT RA KHỎI QUY LUẬT LUÂN HỒI NÀY
Tôi tên là Đinh Quang Hạnh, là hiệu trưởng 1 ngôi trường ở Long An, nay đã về hưu. Pháp môn Thiền Tông này tôi mới biết chưa đầy 1 năm. Tôi đi hết trong nước, và tôi tìm hiểu và tôi biết Đạo Phật thì có những pháp môn như là: 
+Thứ nhất là Tiểu Thừa, là tu Quán, Tưởng có rất nhiều chùa tu.
+ Thứ hai là trung thừa - Lý Luận Phật Thích Ca cũng có rất nhiều.
+ Thứ ba là Đại Thừa, cũng có nghe nói nhưng mà hình như ở miền bắc, chứ ở miền Nam thì chúng tôi chưa thấy bao giờ. Còn pháp môn niệm Phật A Di Đà thì các chùa hiện nay tu rất nhiều.
+ Môn niệm chú thì tôi cũng biết, nhưng cũng không thấy nhiều.
+ Đặc biệt pháp môn Thiền Tông này thì chưa có chùa nào đứng ra dạy và giải đáp. Đặc biệt cuốn sách: “TU PHÁP MÔN NÀO DỄ GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT”, nó hút tôi, tôi coi hầu như suốt đêm, trang này nó kéo qua trang kia, nó có những cái suy nghĩ mà hồi giờ tôi chưa biết, từ chỗ đó mà tôi theo dõi và tìm hiểu thêm về pháp môn Thiền Tông này, trong thời gian tìm hiểu vừa qua, tôi cũng xin thưa với Ban trị sự chùa những vấn đề như sau:
+ Tôi thấy pháp môn Thiền Tông này rất khoa học, mà ở Việt Nam chúng ta có 1 vị Vua, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, dám bỏ ngôi vị vua lên núi Trúc Lâm Yên Tử để tu theo pháp môn này, và đạt được ngôi vị Tổ Thứ Nhất của Việt Nam. Tôi thấy điều này rất tuyệt vời, đất nước vì chiến tranh mà chia cắt, chùa Tân Diệu đã nhận pháp môn này kể từ năm 1958 đến giờ cũng đã gần 60 năm, mà cũng chưa thấy phát triển ra thêm 1 cái chùa nào cả. 
Điều thứ hai là pháp môn này rất là khoa học, rất là thực tế mà tại sao lại khó tu, thực tế, nếu nói khó tu thì không phải khó, nếu nói dễ thì cũng không phải dễ. Thì theo những quyển sách thầy Nguyễn Nhân xuất bản tôi có đọc là tu theo 5 pháp môn trước là còn dính mắc ở vật lý này nên không Giải Thoát được, còn tu theo pháp môn môn thứ 6 thì Giải Thoát được. 
Đức Phật đã nói ra cái điều này cách đây hơn 2561 năm, mà hiện giờ chúng ta đang tiếp nhận, tôi thấy rất là thực tế, thì tại sao Thiền Tông không phát triển, thay vì xuất bản những quyển sách bằng tiếng Việt, thì sao chúng ta không dịch ra thành nhiều thứ tiếng để cho mọi người trên thế giới có thể tiếp nhận pháp môn Thiền tông này. Vì pháp môn này rất thực tế và khoa học, rất thích hợp cho những nước phát triển, sẽ giúp cho việc xóa bỏ mê tín, dị đoan, vì pháp môn này rất là khoa học, tôi cũng chỉ hỏi Ban Quản Trị vài kiến như thế.
Thầy Nguyễn Nhân trả lời:
- Nếu hỏi tại sao pháp môn Thiền Tông này không phổ biến ra trước đây mấy chục năm thì trong bản báo cáo đã trình bày rất rõ ràng rồi. Trước tiên phải phổ biến ra bằng sách. Mình phải đi theo trình tự như thế này. Thiền Sư Ni Đức Thảo đã bảo: “Khi nào phổ biến hết tất cả những gì mà trong Thiền Tông sẽ nói ra, sau đó mới xin Giáo hội công bố ra với sự cho phép của chính quyền, vì thế mà mình phải đi theo trình tự như thế. Vì PHÁP MÔN THIỀN TÔNG LÀ PHÁP MÔN CỰC DƯƠNG, NÓ PHÁ HẾT TOÀN BỘ CÁI VẬT LÝ CỦA CON NGƯỜI. Trong bản báo cáo tôi đã nói rõ “TẠI SAO ĐỨC PHẬT BẢO MUỐN TU GIẢI THOÁT, CẦN PHẢI BỎ HẾT 5 PHÁP MÔN TU KIA, LÝ DO LÀ VÌ 5 PHÁP MÔN TU KIA LÀ TU THEO VẬT LÝ, TU CÓ THÀNH TỰU TRONG VẬT LÝ. DO MÌNH CÓ DỤNG CÔNG TU HÀNH NÊN NÓ NẰM TRONG THÀNH TỰU CỦA VẬT LÝ”.
Người tu Thiền Tông phải nắm được CĂN BẢN như thế này thì mới hiểu Thiền Tông được. Trái đất này là do AI LÀM CHỦ? Đức Phật dạy 5 LOÀI SỐNG CHUNG, LOÀI THẦN LÀM CHỦ TRÁI ĐẤT NÀY. Loài Thần có 3 nhiệm vụ. Một là tạo ra những hiện tượng lạ, hai là làm ra những phương tiện để con người đưa cái tưởng vào để mà an trú trong đó cho yên lòng, con người sẽ không còn tưởng nữa, nếu mà loài Thần không làm cái này thì con người sẽ bị điên. 
Còn NHIỆM VỤ CỦA CON NGƯỜI LÀ SỬ DỤNG CÁI TƯỞNG ĐỂ DẪN TÁNH PHẬT ĐI LUÂN HỒI TRONG TAM GIỚI NÀY, MÀ SAU CÙNG TÁNH PHẬT MUỐN VỀ PHẬT GIỚI THÌ TU THIỀN TÔNG VÀ BIẾT CÔNG THỨC CỦA NÓ THÌ MỚI VƯỢT RA NGOÀI TAM GIỚI NÀY ĐƯỢC.
Hồi nãy trong bản báo cáo có ghi ông Xá Lợi Phất có nói: “Ngồi ở trong thế giới này dù có tu kiểu gì cũng không thoát ra được Quy Luật Luân Hồi ở trong Trái đất này, không thoát ra được. Vì thế mà mới nói PHÁP NÀY KHÓ TU”.
Tôi đã nghiên cứu từ lúc tôi còn là thanh niên. Tôi đã hội kiến tất cả những vị cao tăng ở TP. HCM và Hà Nội, không có vị nào biết được cái này. Ở nước Việt Nam của chúng ta có 3 vị lãnh đạo cao nhất của Đạo Phật đó là Hòa Thượng Thích Thanh Từ, HT. Thích Duy Lực và HT. Thích Nhất Hạnh, những vị này gọi là có trình độ cao nhất, nhưng hỏi về Thiền Tông thì cũng chỉ mới biết có 1 phần, chứ chưa đúng chính xác như trong Huyền Ký Đức Phật cho công bố ra. Tại sao chùa Thiền Tông dám nói như vậy? Vì chùa Thiền Tông Tân Diệu nắm và nghiên cứu cái Huyền Ký này mấy chục năm nay. Mấy mươi năm chiến tranh đâu có phổ biến được cái này, phải lo phục vụ Quốc Gia, rồi đợi hàn gắn vết thương chiến tranh, rồi phổ biến bằng sách ra từ từ đã được 10 năm nay.
Tôi đã từng tiếp GHPG TW ở đây, Giáo Hội đồng ý cho phổ biến pháp môn này ra, nhưng về Hà Nội lại không đồng ý, kể cả các vị tỉnh và TP.HCM cũng đã đến đây, tưởng Thiền Tông dễ tu. Tại làm sao trong Huyền Ký Đức Phật, tôi nói 40% còn lại không thể nói ra được, dẫn từ từ. Tại làm sao mà Đức Phật ngày xưa dạy mấy ngàn người, khi nói cái chuyện này ra, người ta nói ông Phật bị điên. Bây giờ mình tài ba nào? Đức Phật bảo tôi phải khéo léo, uyển chuyển, biết cách, cũng chỉ là giúp cho vị nào THỰC SỰ MUỐN GIẢI THOÁT THÔI.
Chứ bây giờ đệ tử Đức Phật lập chùa ra, mục đích là muốn Giải Thoát, nhưng mà bây giờ thử xem có ai muốn Giải Thoát đâu, chỉ Cầu, Cúng, Tụng thôi, thì làm sao đúng lời Đức Phật dạy được. Vì thế mà Đức Phật mới bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, đợi cho loài người văn minh lên cao mới nói ra.
Hồi xưa mình nói Trái đất này là do Điện Từ Âm Dương cuốn hút và kéo đi. Lúc đó ai biết Điện Từ là cái gì? Từ khi phát minh ra được Điện thì mới hiểu được. Chứ ngày xưa Đức Phật nói trước mặt Đức Phật có sa số hình ảnh, ai tin? Bây giờ mình ngồi tại đây, nếu mình có 1.000 cái máy điện thoại, thì vẫn có 1.000 cái làn sóng điện, nói chung là nhiều vô số kể, hình ảnh nữa. Trái đất này 5 loài sống chung, nhưng làm sao mình thấy đây? Mình chỉ thấy có loài người, súc sanh, còn Thần, Ngạ quỷ không thấy, nhưng bây giờ khoa học chứng minh rằng không phải chỉ có 1 mình mình sống ở đây đâu.
Pháp môn này phổ biến ra 10.000 người nghe chưa chắc có 1 người tu được. Thành ra tôi cũng xin kể lại là thời Đức Phật ngài dạy Đạo mấy ngàn người, nhưng mà Đức Phật độ cũng chỉ được 15 người, trong 15 người này duy chỉ có Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy được Phật Giới, bao nhiêu đệ tử còn lại chỉ có Kiến Tánh thôi.
Bây giờ Huyền Ký ra đời không cần Kiến Tánh vẫn biết Kiến Tánh là gì? Là Thấy bằng Tánh Phật Thanh Tịnh của chính mình...
Ngày xưa hỏi Phật Tánh là gì? Nhiều thầy, người thì nói như thế này, người thì nói như thế kia. Bây giờ hiểu được Phật Tánh có 4 thứ và Điện Từ Quang. Tánh người 16 thứ và Điện Từ Âm Dương. Quy Luật luân Hồi nó là như vậy. Trong sách tôi đã nói rất là rõ ràng. Giáo Hội không cho Huyền Ký tái bản nay cũng lâu rồi, nếu cho tái bản thì chùa chiền sao đây? Ai tu được đây? HUYỀN KÝ RA ĐỜI CŨNG CHỈ LÀ ĐỂ VỚT ĐƯỢC AI THÌ VỚT. Vậy thôi chứ biết sao bây giờ?
Trước hết, muốn tu Thiền Tông thì phải đọc cho kỹ những quyển sách (hoặc nghe máy) do soạn giả Nguyễn Nhân viết về Thiền Tông Học.
Không nên tin liền, mà phải kiểm chứng lại những lời dạy của Đức Phật trong tất cả các Kinh (nhất là các Bộ Kinh Đại Thừa) vì Người Phật tử chân chánh phải dùng Trí Tuệ soi xét, không nên chỉ dùng lòng tin và suy tưởng của mình. Như vậy thì dễ dàng sẽ trở thành Người Mê Tín.
Phải nên học hỏi và tìm hiểu Căn Bản nền tảng của Đạo Phật là Quy Luật Nhân Quả Luân Hồi, để tránh “Xây lâu đài trên cát”.
Cần phải biết Pháp Môn Thiền Tông là Pháp Môn sau cùng và cũng là hoài bão của Đức Phật dạy mong giúp loài Người thoát ra Quy Luật CUỐN HÚT ÂM DƯƠNG SANH TỬ LUÂN HỒI để trở về Nguồn Cội của mỗi Người, đó là Phật Giới. Phải hiểu tu Pháp Môn Thiền Tông là vô cùng khó.
Khi đã nhận được Yếu Chỉ Thiền Tông, biết được: Tánh Phật là gì, Tánh Người là gì? Tu sao còn Luân Hồi? Tu sao được Giải Thoát? Công Đức? Phước đức? Ác đức? 
Người tu Thiền Tông muốn TU ĐÚNG, PHẢI HIỂU RÕ NGHĨA CỦA 2 CÂU:
Tri kiến, lập tri, tức vô minh bổn.
Tri Kiến, Bất Lập Tri, tức Tánh Niết Bàn.
Tập cho các Tánh Thấy, Nghe, Nói, Biết của mình không còn phân biệt với trần cảnh trong cuộc sống hằng ngày. Như vậy, có nghĩa là từ từ mình sẽ trở về sống với cái Tánh Chân Thật của mình, muốn làm được việc này thì mình phải giảm bớt những cái ham muốn ảo bóng của Thế Giới vật lý này. Thay vào đó, lúc nào cũng một lòng ham muốn Giải Thoát ra khỏi Sanh Tử Luân Hồi và quyết chí trở về Phật Giới trong đời này.
Cố gắng được Truyền Thiền để biết được lời dặn dò (Công Thức trở về Phật Giới). Đồng thời dùng mọi phương tiện để tạo Công Đức một cách trong sáng.
Điều quan trọng nhất của Người tu theo Pháp Môn Thiền Tông là phải Buông cái Chấp Ngã (Ta) thì mới hy vọng trở về Phật Giới được.
Trong cuộc sống hằng ngày phải luôn sống bằng Trí Tuệ. Không nên tự gạt mình, gạt Người mà gieo nhân quả với nhau.
Suy nghĩ, hành động, nói năng phải Chân Thật, TRONG SAO NGOÀI VẬY.
Sử dụng Tánh Người ở Mặt Trăng thứ 2, giảm bớt Tưởng, Tham.
Công ăn việc làm hằng ngày vẫn sinh hoạt bình thường, tránh vi phạm luật nhân quả. Phải hiểu rõ tác dụng của Nhất Tự Thiền để triệt để áp dụng trong cuộc sống hiện tại.
Người tu Thiền Tông nên tìm hiểu sâu sắc về Quy Luật Luân Hồi Nhân Quả Vật lý Âm Dương của Trái Đất và Tam Giới, cái gì là Chân Thật (không thay đổi, vô sanh) cái gì là Huyễn Có (thay đổi, Luân Hồi). Bằng cái gì để có thể thoát ra Quy Luật Luân Hồi Nhân Quả.
Công Đức là gì? Công dụng của Công Đức ra sao? Làm thế nào để có thể tạo ra Công Đức một cách trong sáng và trọn vẹn?
Phước đức là sao? Công dụng của phước đức như thế nào? Phước đức có giúp Người thoát ra Sanh Tử Luân Hồi hay không?
Như thế nào là Ác đức? Làm thế nào để tránh không gây tạo Nghiệp Ác?
Phải nên nghiên cứu thật kỹ ví dụ về BA MẶT TRĂNG. Khi đã hiểu thấu và thông suốt thì hy vọng tu theo Pháp Môn Thiền Tông mới không sai lệch.
1/ Mặt trăng thứ nhất: 
Thấy, Nghe, Nói, Biết Luôn thường hằng Thanh Tịnh, Rỗng Lặng, Hằng Tri. Cái này là ở Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh.
2/ Mặt trăng thứ hai:
Thấy, Nghe, Nói, Biết có hành để sanh ra muôn pháp, tức có phân biệt nhưng không dính mắc. Cái này vẫn còn nằm trong Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh.
3/ Mặt trăng thứ ba: 
Do vô minh nên Thấy, nghe, nói, biết đi theo cái ham muốn của mình, vì thế mới sanh tử trong vòng tròn lục đạo.
Người tu theo Pháp Môn Thiền Tông phải hiểu mình chỉ có thể sống trong Mặt trăng thứ hai này thôi, vì sao? Vì chúng ta đang sống trong Quy Luật Âm Dương cuốn hút của Trái Đất này, lúc nào cũng chuyển động không ngừng, làm sao mà Thấy, Nghe, Nói, Biết trong Thanh Tịnh, Rỗng Lặng, Hằng Tri được? 
Thiền Tông đã chỉ rõ là, khi Tánh Phật vào Tam Giới và Trái đất này thì phải chịu chung theo Quy Luật Nhân Quả Luân Hồi Vật Lý Âm Dương, nên Tánh Nghe, Thấy, Nói Biết của cái Ý trong Tánh Phật không còn Thanh Tịnh và Chân Thật nữa, mà nó bị chi phối bởi Tánh Người và những cái ảo bóng do điện từ âm dương tạo ra.
Khi vào Tam Giới rong chơi, bị hút vật lý Luân Hồi chuyển đi. Vì vậy, Tánh Phật không còn nhớ mục đích vào Tam Giới và Trái Đất là để mượn thân con Người tạo Công Đức và mang khối Công Đức về lại Phật Giới để tạo ra Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh và Kim Thân Phật.
Vì nó Thấy, Nghe, Nói, Biết qua Tánh người, dùng Tưởng, tham của Tánh Người mạnh nhất cho nên mới phân biệt mọi thứ ở thế gian này như đúng sai, thiện Ác, thương ghét, tốt xấu, hơn thua… rồi cho đó là thật của cái Ta (Chấp Ngã), từ đó sanh ra ham muốn, suy nghĩ, hành động để tranh giành. Chấp chặt tất cả mọi thứ rồi Tự mình tạo nghiệp để rồi phải đi trong Luân Hồi Sanh Tử trả vay, vay trả không có ngày cùng.
Mục đích, hoài bão của Đức Phật Thích Ca và Mười Phương Chư Phật là dạy cho mọi Người hiểu biết cái Chân thật Quy Luật Luân Hồi của Tam Giới và Trái Đất này và Cách thoát ra khỏi Quy Luật này để trở về Nguồn Cội của mỗi Người đó là Phật Giới. Chỉ có Pháp Môn Thiền Tông mới có thể giúp cho con Người ra khỏi Sanh Tử Luân Hồi, để trở về Quê xưa của mình.
Thiền Tông là Nhất Tự Thiền
Buông, Dừng, Thôi, Dứt, hết liền Tử Sanh…
… Thiền Tông phải bỏ cái Tôi
Vì tôi là Ngã, Luân Hồi phải đi…
Con Người Luân Hồi là do tổng nghiệp của mình tạo ra từ vô lượng kiếp, cho nên, dù cho huân tập chủng tử lành hay chuyển nghiệp như thế nào đi nữa, cũng không thể nào thoát ra khỏi Quy Luật Luân Hồi Sanh Tử được. Chỉ có một cách, phải DỪNG tạo nghiệp, phải hiểu nghiệp là do lòng ham muốn, suy nghĩ, hành động của mình tạo thành. 
Con người SANH TỬ LÀ DO:
+ Do vô minh, không nhớ mục đích Tánh Phật vào Tam Giới và Trái Đất này để làm gì?
+ Tưởng tất cả mọi thứ trên thế gian này là thật có. Nên cho đó là Ta, của Ta (Chấp Ngã).
+ Tự gạt lấy mình và đi gạt người khác.
Người muốn tu theo Pháp Môn Thiền Tông phải cố gắng ĐỪNG CHẤP vào bất cứ thứ gì trên thế gian này. Ham muốn, suy nghĩ, hành động ở trong Thanh Tịnh (tức là chỉ hướng về một mục đích Giác Ngộ và Giải Thoát). 
Luôn lúc nào cũng nhớ Ông Phật của mình và dùng mọi phương tiện để nuôi lớn Ông Phật của mình một cách trong sáng. 
Đức Phật Thích Ca có dạy:
- Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.
- Tất cả những gì có tướng đều là giả dối.
- Hãy tự thắp đuốc lên mà đi mà phải mồi từ ngọn đuốc chánh pháp của Như Lai.
- Tin Ta, mà không Hiểu Ta, là phỉ báng Ta.
- Tam giới vô an du như hoả trạch
- Vì một đại nhân duyên, Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật Tri Kiến.
- Và còn không biết bao nhiêu lời dạy quý giá của Ngài…
- Đạo Phật vốn là Đạo Trí Tuệ, Giác Ngộ và Giải Thoát. Mục đích giúp cho con Người hiểu biết Chân Thật về Quy Luật Luân Hồi nhân quả.
Biết cái gì là Hằng Hữu Bất Biến (không sanh, diệt), cái gì là Huyễn Có Thay đổi (sanh diệt)… Biết tạo ra cái gì để vượt thoát ra khỏi Quy Luật Sanh Tử Luân Hồi để trở về Nguồn Cội của mỗi Người, là Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh, là Niết Bàn của Mười Phương Chư Phật.
Đạo Phật bây giờ là đạo bị lời nguyền của Ma vương dẫn dắt. Những người tự cho mình là đệ tử chân chánh của Đức Phật Thích Ca đã dạy để dẫn dắt chúng sanh đi mãi trong lục Đạo Luân Hồi, vay mượn các Đạo khác để kiếm danh và lợi. Dùng mọi phương tiện để hù doạ (tội, phước) lường gạt mình và Người khác.
Là một Người Phật tử chân chánh phải dùng Trí Tuệ sẵn có để nhận chân được mọi sự việc xung quanh mình. Phải hiểu một cách sâu sắc: Cái gì là phương tiện, cái gì là mục đích, chánh tín, mê tín là gì? 
Là một Phật tử chân chánh, chúng ta phải tư duy một cách sâu sắc để nhận xét và chọn cho mình một con đường chân chánh, đúng với lời dạy của Đức Thế Tôn và chư tổ Thiền Tông. 
+ Phải hiểu: “Sai một ly đi ngàn dặm”
Đời này chúng ta là những Người có Đại duyên Đại phúc được sanh ra là Người Việt Nam. Một quốc gia có đầy đủ 6 Pháp Môn tu, mà Đức Phật Thích Ca đã dạy và để lại cho cõi Ta Bà này.
Tất cả các Pháp Môn tu đều đem lại lợi lạc cho mọi người, tùy theo căn cơ mà sự thành tựu có sai biệt. Nhưng dù cho có thành tựu như thế nào trong thế giới vật lý này cũng đều phải đi theo Quy Luật thành, trụ, hoại, diệt, không thể nào vượt thoát ra khỏi Quy Luật Luân Hồi nhân quả của Trái Đất và Tam Giới này. 
Dù có phước đức bao lớn hay thần thông quảng đại như thế nào thì cũng chẳng khác nào một giọt nước trong biển khơi mà thôi. Đức Phật Thích Ca có dạy: “Thân Người khó được, Phật pháp khó nghe, Phật Giới khó về”. Tại sao Phật Giới, Niết Bàn Bảo Sở khó về?
Trong tất cả các bộ kinh tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú được kết tập bởi các vị đệ tử (thánh tăng) của Đức Phật Thích Ca, lời Đức Phật dạy đều được dạy trong ẩn ý và đều có thành tựu trong vật lý. Hơn nữa, đã được dịch sang rất nhiều thứ tiếng và rất nhiều Người dịch, thì thử hỏi những lời Đức Phật dạy có còn nguyên gốc không? Tam sao thất bổn hay chỉ đúng một phần nào, kinh có dịch đúng hay không là còn tuỳ theo các vị dịch kinh có Kiến Tánh hay không?
Là một Người đệ tử Phật, chúng ta phải suy xét cho thật kỹ và cẩn thận chọn lọc việc theo pháp môn nào để tu? Phải hiểu Đạo Phật là Đạo của Trí Tuệ không phải là tín ngưỡng. 
Tin mà không hiểu biết sẽ dễ dàng trở thành Đạo thần, Đạo thánh, Đạo tiên hay Đạo gì mà mình không biết. Hiện nay, Pháp Môn thứ sáu là Pháp Môn Thiền Tông đã được công bố ra khắp nơi trên thế giới. Pháp Môn Thiền Tông đã nói trắng ra tất cả những gì CHÂN THẬT nơi thế giới này. TINH HOA NHÂN LOẠI CỦA ĐẠO PHẬT đã được phơi bày ra ánh sáng, tất cả những ẩn dụ, ẩn ý và hoài bão của Đức Phật Thích Ca, Mười Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát và Chư Tổ Sư Thiền Tông đã được sáng tỏ. CHÂN LÝ GIẢI THOÁT chiếu rọi khắp nơi, con đường trở về Phật Giới đã được khai thông. 
Những ai tu theo Đạo Phật, ham muốn được trở về Nguồn Cội của chính mình thì nên tìm hiểu, học hỏi tu tập theo Pháp Môn Thiền Tông này. ĐÂY LÀ PHÁP MÔN DUY NHẤT HIỆN NAY DẠY CÔNG THỨC GIẢI THOÁT TRỞ VỀ CỘI NGUỒN CỦA ĐỨC PHẬT.
Phật Giới khó về hay không là tự bản thân mình quyết định. Người tu theo Pháp Môn Thiền Tông mục đích là được trở về Phật Giới, nên không tu hành chứng đắc bất cứ thứ gì trong thế giới vật lý này. Phải hiểu, tại sao chúng ta phải cứ mãi Luân Hồi trong Tam Giới này mãi mà không ra được? Vì Vô minh nên cứ tạo nghiệp, rồi bị nghiệp lực dẫn đi vay trả mãi không ngừng.
Nghiệp lực là do ham muốn suy nghĩ, hành động của mình tạo ra. Nguyên nhân chính là do cái Tưởng, Tham, Ác… của Tánh Người. Muốn dừng được dòng nghiệp lực này thì phải đồng thời thực thi 3 điều:
- Giảm bớt tối đa việc sử dụng Tánh Người, nhất là Tưởng, Tham, Ác và Sợ…
- Tập buông dần Chấp Ngã, Chấp Pháp.
- Cố gắng lúc nào cũng ham muốn giúp Người khác Giác Ngộ và Giải Thoát. Lúc nào cũng ham muốn mình được trở về Phật Giới.
Bất cứ Người nào sống trên Trái Đất này đều phải chịu chung Quy Luật nhân quả Luân Hồi vật lý âm dương. Gieo nhân gì phải gặt quả nấy, không thể nào khác hơn được. Nên Người tu theo Pháp Môn Thiền Tông phải nhớ: “Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả”. Nên hiểu:
- BẰNG MỌI PHƯƠNG TIỆN Giúp Người khác Giác Ngộ Giải Thoát là Nhân, nhận được Công Đức là Quả.
Công Đức muốn trong sáng thì giúp Người khác Giác Ngộ Giải Thoát một cách trong sáng, không Chấp Ngã, Chấp Pháp, làm với cái Ý TRÙM KHẮP, VÔ TRỤ.
Đừng vì Tham tạo Công Đức, mà tự mình gây tạo nghiệp, để đi Luân Hồi không có ngày cùng. Nhớ: “Đừng lầm nhân quả”.
Người tu theo Pháp Môn Thiền Tông khi giúp Người khác Giác Ngộ Giải Thoát, thì nên hiểu sâu sắc về mục đích, hoài bão của Chư Phật, của Đức Phật Thích Ca và Chư Tổ Sư Thiền Tông và các vị Thầy Phổ Truyền Pháp Môn Thiền Tông thì sẽ không bị lạc. Chúng ta phải noi gương các Ngài và cố gắng duy trì Pháp Môn Thiền Tông quý giá này. Dùng mọi phương tiện, để cho Mạch Nguồn Thiền Tông chảy khắp nơi trên thế giới. Giúp cho mọi Người hiểu biết sâu sắc và Chân Thật về Tinh Hoa Đạo Phật, Đạo của Trí Tuệ, khoa học, thực tế, Giác Ngộ và Giải Thoát.
Đây là Mục đích và Nhiệm vụ của Người tu theo Pháp Môn Thiền Tông này.
ĐỨC PHẬT DẠY:
Một trong những điều bí ẩn của sanh mạng là Giải Thoát ra khỏi sự sợ hãi, không lo lắng chuyện tương lai, không vương vấn những vui buồn, đau thương trong quá khứ, cũng không ỷ lại hay sợ hãi con người trong quá khứ của bạn. Khi ta lưu luyến một người, một vật nào đó nhưng cuối cùng cũng sẽ mất đi, từ giây phút ta không còn đưa tay ra cầu xin sự giúp đỡ cũng chính là lúc ta đã đạt đến sự Giải Thoát. Điều ta muốn là mọi người hãy buông bỏ những thú vui giả tạm, dắt dìu nhau để tìm về Cội Nguồn của sanh mạng. Đi trên con đường này cần phải có lòng dũng cảm. Chỉ có những bậc Đại Dũng mới có thể làm được.
● KHI GIÁO LÝ, HUYỀN KÝ BƯỚC VÀO CUỘC ĐỜI CỦA MỖI CON NGƯỜI THÌ CUỘC CÁCH MẠNG LỚN NHẤT TRONG CUỘC SỐNG CỦA MỖI CHÚNG TA LÀ NHƯ THẾ NÀO?
Cuộc cách mạng lớn nhất là cách mạng thoát khỏi mê tín, dị đoan, thoát khỏi si mê lầm lạc, cách mạng đó phát xuất từ mỗi con người chúng ta mà Đức Phật gọi là Giác Ngộ.
Thật ra, trong Đạo Phật không phải tu với mục đích được yên bình hay an lạc. Nếu tu chỉ để hướng đến mục đích hưởng thụ an lạc thì đó vẫn là si mê, dục vọng.
Mục đích của Đạo Phật là nhận ra Sự Thật, nhận ra yếu tố nào đưa đến trói buộc, khổ đau và yếu tố nào đưa đến Giác Ngộ, Giải Thoát. Khi thấy ra được Sự Thật đó thì sẽ có một sự chuyển hóa và sự chuyển hóa đó chủ yếu là KHAI NGỘ THOÁT MÊ, GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT.
Thông thường người ta cho rằng sự chuyển hóa không bắt nguồn từ sự Giác Ngộ bên trong, mà là sự thay đổi thế giới bên ngoài để được hoà bình, hạnh phúc. Nhưng điều đó hầu như là không tưởng. Đức Phật dạy, muốn thay đổi hoàn cảnh bên ngoài thì trước hết phải Tự Giác hay thay đổi bản thân. 
Nếu chưa tự mình Giác Ngộ Giải Thoát mà còn phải nương tựa vào tha lực, mà CÒN NƯƠNG TỰA thì còn BỊ NÔ LỆ hay bị ràng buộc bởi người khác THÌ SAO MÀ GIẢI THOÁT?
Cho nên muốn thay đổi cuộc đời thì việc đầu tiên phải THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH, không thay đổi chính mình mà muốn thay đổi cuộc đời thì chỉ là ảo vọng.
Đức Phật dạy rằng những khổ đau, trói buộc xuất phát từ thái độ nhận thức và hành vi sai lầm bên trong chứ không phải do điều kiện bên ngoài. Vậy muốn chấm dứt khổ đau, ràng buộc thì phải thấy ra thái độ sai lầm nơi chính mình để tự chuyển hóa mới được.
Sau khi Giác Ngộ Đức Phật đã giúp rất nhiều người biết tự chuyển hóa, Không ai có thể cứu độ ai như một tha lực mà chỉ có thể giúp họ biết Giác Ngộ chính mình.
Không thay đổi bản thân thì thay đổi bên ngoài chỉ là thay thế sự nô lệ này bằng sự nô lệ khác mà thôi! 
Khi mỗi người biết LUÔN TỰ PHẢN TỈNH CHÍNH MÌNH, biết thay đổi bản thân - thoát khỏi trói buộc của bản ngã tham, sân, si -  thì không cần bên ngoài thay đổi mà bản thân sẽ được AN NHIÊN TỰ TẠI. 
Còn nếu chỉ mong thoát khỏi trói buộc bên ngoài mà không thoát được trói buộc bản thân do vô minh ái dục gây ra thì muôn đời vẫn sống trong nô lệ.
■ Ngày nay GIÁO LÝ, HUYỀN KÝ của Đức Phật được Bí Mật truyền theo dòng Thiền Tông qua 36 vị Tổ sư Thiền Tông đẫ được công bố tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An vào ngày 14/5/2017 đã giúp chúng ta hiểu đúng về 4 từ GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT.
+ GIÁC NGỘ LÀ HIỂU BIẾT CON NGƯỜI VÀ VẠN VẬT TỪ CÁI NHỎ NHẤT LÀ HẠT VI TRẦN CHO ĐẾN CÁI LỚN NHẤT LÀ HÀNH TINH, HIỂU BIẾT CẤU TẠO PHẬT GIỚI TAM GIỚI.
+ GIẢI THOÁT LÀ THOÁT RA KHỎI QUY LUẬT CUỐN HÚT ÂM DƯƠNG NHÂN QUẢ LUÂN HỒI.
+ Con đường trở về CỘI NGUỒN CỦA SANH MẠNG LÀ PHẬT GIỚI, NƠI CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG ĐANG SINH SỐNG LÀ CON ĐƯỜNG CHÚNG TA TRỞ VỀ BẰNG TRUNG ẤM THÂN.
● HỌC GIÁO LÝ NGỘ RA 
Tánh Phật vào trong Tam giới mượn thân và Tánh người để tạo Công Đức nhưng vì Tánh Phật vào tử cung người mẹ bị vô minh cách ấm kèm theo 16 thứ Tánh Người luôn sử dụng cái Tưởng, tham… luôn bị cuốn hút bởi quy luật cuốn hút Âm dương nên tạo Nghiệp hết thân tứ đại rồi thân điện từ, đi mãi trong vòng tròn lục đạo nhân quả luân hồi. Khi thân tứ đại hết duyên với thế giới này, Tánh người co lại thành Trung ấm thân, Trung ấm thân chứa nghiệp và Tánh Phật, cái nghiệp nào trội nhất thì ông Thần nhân quả thực thi, nghĩa là, trung ấm thân đưa Tánh Phật đến nơi và được sanh ra để hưởng hoặc trả nhân quả. 
Giống như Tánh Phật vào đây cất cái nhà rồi bỏ vào đó đủ thứ từ thượng vàng đến hạ cám gọi là rác tổng hợp, nhưng trong đống rác đó có cái rất quý đó là cái Chơn Như - Tánh Phật. Trong cái nghiệp vô thường nó có cái Chân Thường trong đó. Tánh Phật nó đi mãi hết thân tứ đại, rồi thân điện từ khi tan khi hợp nhưng Tánh Phật thì Bất Biến không sanh, không diệt.
Nó thấy mệt mỏi quá rồi, vì thế nó muốn thoát ra khỏi thế gian ngũ trượt ác thế này nên nó tìm phương cách này, phương cách khác bằng cách dụng công. Nó tìm đủ mọi cách nhưng cuối cùng thành quả đạt được do dụng công tu hành cao nhất ở trong Tam giới này cũng chỉ là A La Hán, chỉ là Niết Bàn hóa thành, vẫn còn ở trong Tam giới này.
Cũng chỉ là Giải Thoát được thân tứ đại chứ ngũ uẩn chưa tan rã, Phật nhãn chưa mở ra nên chưa Trở về Cội Nguồn của chính mình là Phật Giới, là nơi Mười Phương Chư Phật sống được. 10.000 năm một vị Phật ra đời chỉ cho mình Công Thức Thoát Ra khỏi Quy luật sanh tử ở thế gian này. Muốn thoát ra thì con người mình đầu tiên phải hiểu:
- Nguồn gốc con người mình ở đâu, mình từ đâu đến đây, đến đây để làm gì?
- Thoát ra bằng cách nào?
- Cái quy luật gì điều khiển cuộc sống con người và muôn loài vạn vật ở đây?
- Thế giới này do ai làm chủ và có mấy loài sống chung ở đây?
Phải hiểu được sự hình thành và tan rã của một trung âm thân.  Đầu tiên vì ham muốn có một Kim Thân Phật mà Tánh Phật theo cửa Hải triều Âm của Trung tâm vận hành luân hồi di vào Tam giới, giờ muốn trở ra thì phải ôm Công Đức đi ra cửa Hải Triều Dương của Tam giới để trở về. 
Tánh Phật đầu tiên vào Trung tâm vận hành luân hồi cửa Hải triều Âm, vào tinh cha noãn mẹ theo lực quay của Tam giới thành thân người, Tánh Phật thành Tánh người, cũng giống như sóng và nước vậy. Sóng do duyên từ nước mà thành. Giờ Tánh người muốn trở về lại Ngôi vị ban đầu của nó là Tánh Phật thì nó phải vào Trung tâm vận hành luân hồi Cửa Hải triều Dương, nơi này không còn quay nữa, Tánh người tan rã ra trở về lại trạng thái ban đầu như xưa. 
Bí kíp của Thiền Tông là CÔNG ĐỨC NHÂN QUẢ.
Quy luật nhân quả do đâu mà có? Do mặt trời phát ra điện từ Dương phối hợp với điện từ Âm của vòng nội bảo vệ tam giới, Trời Tứ Thiên Vương quay lên thành 4 vòng Tam giới. 
+ Cho nên: Trái đất quay tạo ra nhân quả. Tam giới quay tạo ra luân hồi. 
+ Đây là Bí Kíp của Thiền Tông, chúng ta hiểu được nguyên nhân tại sao có Quy luật nhân quả thì chúng ta mới BIẾT CÁCH THOÁT RA.
Ở thế gian này, Trái đất, tam giới luôn quay 8 phương 4 hướng, mình chỉ cần tưởng nghĩ, chỉ mái động thôi là bị lực hút Âm dương cuốn hút ngay, nhân quả hình thành rồi thì làm sao mà thoát ra đây? 
Vì người ta không biết cái điều này, nên cứ tu hành khởi tưởng dụng công tu thì sao mà thoát đây? 
Anh phải ở chỗ Thấy Biết Tự Nhiên thì mới không còn bị lực hút Âm dương cuốn hút nữa, thì Phật Nhãn mới mở ra được. Phật Nhãn mở ra thì ngũ uẩn mới tan rã, tức tánh người mới trở về Ngôi vị ban đầu của nó được. Thì mới gọi là thành Phật, là trở về Cội Nguồn của chính mình được.
● LỜI KỆ ĐỨC PHẬT DẠY:
Thế gian là chỗ BUỘC RÀNG.
Bởi do cố phạm lạc đàng đến đây.
Nơi này 16 thứ dây.
Trói mình cột lấy chuyển xoay luân hồi.

Tự mình trói buộc mình thôi.
Tự mình cởi trói để rồi thoát ra.
Ơn nhờ Ngài Tất Đạt Đa.
TỰ NHIÊN THANH TỊNH THẾ LÀ THOÁT RA.

Tự mình cởi trói mình ra.
Xong Ngài dạy lại chúng ta biết đường.
Muốn mình về lại Quê Hương.
Tánh mình THANH TỊNH CHẲNG VƯƠNG THẾ TRẦN.

Mình đừng trói buộc tấm thân.
TÁNH MÌNH THANH TỊNH PHẬT DẦN HIỆN RA.

-Lục Tổ Huệ Năng dạy:
Người nào biết mình có Tánh Phật, biết sống được với Tánh Phật của mình, biết tạo Công Đức trong sáng. TỨC KHẮC KHI THÂN TỨ ĐẠI HẾT DUYÊN SẼ ĐƯỢC TRỞ VỀ. Không muốn về cũng KHÔNG ĐƯỢC. 
Huyền Ký Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông đã được công bố tại nơi đất Rồng, tại chùa THiền Tông Tân Diệu Long An, dạy CÔNG THỨC GIẢI THOÁT. Công Thức đó là:
1.HAM MUỐN MÃNH LIỆT.
2.TẠO CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG.
3.NẮM VỮNG CÔNG THỨC HOA TIÊU.
Vậy:
1.THẾ NÀO LÀ HAM MUỐN MÃNH LIỆT?
Ham muốn trở về Phật Giới là ham muốn không dời đổi. Không một ai hoặc là bất cứ cái gì có thể làm cho mình từ bỏ ham muốn này. Chỉ một đường mà đi. Ham muốn mãnh liệt được thể hiện ở chỗ luôn giúp người ta Giải Thoát nhiều đó là HAM MUỐN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI. Ham muốn đó là ham muốn của bậc Thánh, có nghĩa là khăng khăng muốn người ta Giác Ngộ, muốn người ta Giải Thoát mà trong kinh gọi là HAM MUỐN TRONG THANH TỊNH, HAM MUỐN CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT. Còn ham muốn cất nhà lầu xe hơi, ham muốn gia đình hạnh phúc.... là ham muốn của vật lý, càng ham muốn càng khổ.
2. THẾ NÀO LÀ CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG:
Ở Thế gian này có 4 loại đức: Công Đức, phước đức dương và phước đức âm, ác đức… Công Đức tiếp nối chúng ta đến được Trung tâm vận hành luân hồi Cửa Hải Triều Dương để trở về.
Công Đức tạm thời gọi là có 2 dạng: Công Đức Nhân quả và Công Đức Tự Tánh. Công Đức Nhân Quả là giúp cho những ai muốn Giác Ngộ Giải Thoát. Công Đức Tự Tánh là tánh người của mình sống được ở Mặt trăng thứ hai. Công Đức nhân quả muốn sáng thì mình phải có Công Đức của Tự Tánh. Trong 2 thiếu 1 thì Công Đức không thể dùng được, tức không sáng để phá vô minh.
3.  NẮM VỮNG CÔNG THỨC HOA TIÊU.
Hoa tiêu của 1 vị Phật thì sẽ từ ngoài Trái đất đi vào, Hoa tiêu của 1 vị Thánh thì xuất hiện trước mặt mình đi ra, để ý cái này. HOA TIÊU TỪ Ở NGOÀI ĐI VÀO LÀ CỦA 1 VỊ PHẬT, TRƯỚC MẶT MÌNH ĐI RA LÀ CỦA 1 VỊ THÁNH.
- HOA TIÊU THẬT THÌ NÓ VÀNG SÁNG, CÒN HOA TIÊU NÓ KHÔNG CÓ SÁNG MÀ CÓ CÁI ĐỐM Ở TRONG ĐÓ, CÓ BẤT CỨ CÁI GÌ TRONG ĐÓ LÀ HOA TIÊU GIẢ, NHẤT LÀ CÓ HÌNH ẢNH PHẬT, BỒ TÁT LÀ GIẢ 100%.
Mình nên nhớ, để ý cái này: “Trước, sau, tả, hữu thấy là của Thánh”: 
- Ở trên đỉnh đầu xuất hiện, đó là Phật”. Để ý chỗ này. Đó, phải hiểu cái này. 
- Vì thế mà, cái Hoa tiêu đầu tiên không khi nào xuất hiện trên đầu được, mà chỉ ở đằng trước hoặc bên hông thôi, mình để ý cái kiểu này
Hoa Tiêu từ bên ngoài đi vô là đúng, còn Hoa Tiêu ở trước mặt mình thì thôi sai, cái đó là cái kinh nghiệm đó. 
- Mà cái Hoa Tiêu mà 1 vị Phật xuất hiện thì nó phải ngoài 10 cây số chứ không có nằm ở trong Trái Đất được đâu. 
- Hoa Tiêu Phật không có vô đây được, vì cái thế giới này là của Thần - Thánh. 
• Thần thì 10 cây số. 
• Thánh thì 5 cây số. 
- Thì phải Hoa Tiêu xuất hiện bên ngoài cái 10 cây số này thì mới là được. 
Cuộc sống chúng ta ở đây là do Quy luật nhân quả cuốn hút Âm Dương chi phối, nó dẫn con người đi trong 12 con đường luân hồi và con đường số 13 là con đường thoát ra để trở về Cội Nguồn của sanh mạng - Phật Giới, nơi Mười Phương Chư Phật sinh sống. Chúng ta đi về bằng trung ấm thân. Công Đức giúp chúng ta tiếp nối đến được Trung tâm vận hành luân hồi, là nơi không còn quay nữa, Phật Nhãn mở ra, ngũ uẩn hay nói cách khác là 16 thứ tánh người mới tan rã trở về ngôi vị của nó, Quy luật nhân quả luân hồi dừng lại ở đây, MỘT VỊ PHẬT RA ĐỜI.
ĐỨC PHẬT KIỂM THIỀN BẰNG CÀNH SEN “HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH”, BÔNG SEN CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?
Đức Phật dạy: 
Liên Hoa là Hoa Sen, Hoa Sen có 5 ý nghĩa:
1/ Có Hoa liền có Hạt, gọi là Nhân Quả đồng thời. 
- Ẩn ý: Nếu ai tu mà nhận ra được Phật Tánh của chính mình và sống được với Phật Tánh ấy, tức khắc mình là Phật rồi đó. Đây gọi là Phật Nhân.
2/ Hoa Sen mọc trong bùn mà không bị dính bùn. 
- Ẩn ý: Phật Tánh dù ở đâu cũng không bị ô nhiễm, giống như Hoa Sen vậy. 
Do đó các vị Thiền sư có nói: “Hoa Sen trong lò lửa là nói ý này”.
3/ Cọng, bông từ gốc mọc thẳng lên, lúc nào cũng mọc lên khỏi mặt nước.
- Ẩn ý: Chỉ có con đường duy nhất là đến quả Phật.
4/ Ong bướm không bu đậu.
5/ Không làm vật trang điểm cho phụ nữ.
ĐỨC PHẬT DẠY:
Đóa sen trắng là hành trình sanh mạng của nó bắt đầu từ trong nước, từ bùn sen vươn lên, hoa nở, sinh trưởng và rồi sau đó nó đứng vững ở trong nước. Cũng chính vì vậy ta đem “Chân Lý Giải Thoát dựng lên giữa thế gian luân hồi này”.
Tánh Phật vào trong Tam giới mượn Thân và Tánh Người để tạo Công Đức, Công Đức không tạo mà tạo nghiệp đi mãi trong sanh tử từ vô thủy kiếp đến nay. Tam giới được ví như bùn. Tánh Phật được ví như Hoa Sen. Muốn thoát ra khỏi Tam giới thì Tánh người phải sống chỗ Vô nhiễm, Vô trụ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thì SEN MỞI NỞ.
Muốn Vô nhiễm, vô trụ thì mình phải nhận ra được Tánh Phật của mình, phải có Công Đức, phải Giác Ngộ thì mới Buông được, mới trở về được.
Đức Phật lấy cành sen kiểm thiền, mình nhìn Hoa Sen bằng Tánh Thấy của mình, thấy bằng Điện Từ Quang thì Hoa Sen mới nở. Hiểu được điều này gọi là sống không ô nhiễm, không dính mắc, VÔ TRỤ, mình sống bằng cái TÁNH này, có Công Đức nữa thì mới trở về được.
ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG CÓ 5 CÁCH ĐỂ HỌC VÀ HÀNH:
Bốn cái THẤY, NGHE, NÓI, BIẾT để Giác Ngộ và Giải Thoát và một chữ BUÔNG. Để thực hành, phải đi đúng quy luật này còn không là nó sai.
“TÁNH NGHE, TÁNH THẤY LÀ BÈ”. Mình tu bằng TÁNH này nè. “ĐƯA NGƯỜI THANH TỊNH VỀ MIỀN QUÊ XƯA”, duy nhất là chỗ này.
☆●NGƯỜI TU THIỀN TÔNG CẦN PHẢI NẮM CÁC KHÁI NIỆM SAU:
1/ CÔNG ĐỨC, PHƯỚC ĐỨC, ÁC ĐỨC LÀ GÌ? THẾ NÀO LÀ CÔNG ĐỨC SÁNG, THẾ NÀO LÀ CÔNG ĐỨC BỊ BÔI ĐEN?
- Công Đức là cái lực sáng. Công đức, Phước Đức, Ác Đức nó bằng điện hết.
+ Công Đức: Là loại “Vật Tư” sử dụng để trộn với Điện Từ Quang hình thành ra Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh và Kim Thân Phật. Sử dụng ở Phật Giới.
- Phước đức Dương có 3 loại: 
+ Loại 1: Là “Vật tư” sử dụng để trộn với Điện từ Âm Dương 5 màu sắc ở cõi Trời Dục giới, để hình thành ra thân Trời Dục giới.
+ Loại 2: Là “Vật tư” sử dụng để trộn với Điện từ Âm Dương 12 màu sắc ở cõi Trời Hữu sắc và nước Trời Cực Lac, để hình thành ra thân Trời Hữu sắc hay thân Tiên ở nước Trời Cực Lạc.
+ Loại 3: Là “Vật tư” sử dụng để trộn với Điện từ Âm Dương không màu sắc ở cõi Trời Vô sắc, để hình thành ra thân Trời Vô sắc.
- Phước đức Âm: Là “Vật tư” sử dụng ở Trái đất này, mua xe cộ, nhà cửa, ruộng vườn. Do họ tộc quyết định. 
+ Công Đức nó hình thành bởi Điện Từ Quang, Phước Đức bởi Điện Từ Dương và Ác Đức bởi Điện Từ Âm. Trong Thế giới này nó có 3 cái loại điện: Điện Từ Quang, Điện Từ Dương và Điện Từ Âm. Còn điện từ mà mình đang sử dụng hằng ngày là điện từ vật lý, dùng để phục vụ thôi, nó không có nằm ở trong thế giới luân chuyển, đây là do con người tạo ra để mà sử dụng trong thời gian ngắn thôi, gọi là điện từ vật lý.
-Công Đức nó cấu tạo bằng Điện Từ Quang, Điện từ Quang nó có ở trong này đó, vậy cái Điện từ Âm Dương nó lấy từ đâu? 
+ Từ TRONG ĐIỆN TỪ QUANG NÓ QUAY NÓ TRỞ THÀNH ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG.
+ Vì thế mà AI MUỐN TẠO CÔNG ĐỨC, THÌ PHẢI HIỂU RÕ NGUYÊN TẮC NÀY, BIẾT CÁCH TẠO RA CÁI NÀY, THÌ TỰ NHIÊN NÓ HÌNH THÀNH RA CÁI CÔNG ĐỨC CỦA ĐIỆN TỪ QUANG. Tất cả 3 thứ đều Điện hết chứ không có cái gì hết, mà cái Điện từ Quang trong thế giới này là vật tư đưa về cái Điện từ Quang bên Phật Giới, 2 cái này nó phối hợp lại, nó biến thể thành Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh, rồi từ đó nó sanh ra một Kim Thân Phật. Thì hai cái loại này, Điện từ Quang của vật lý đưa vô Điện từ Quang của tự nhiên nó mới tạo thành một khối sáng, mà người ta gọi là cái Ngôi Nhà, rồi từ cái khối sáng đó nó mới lột xác ra thành một vị Phật.
+ Mà vị Phật lớn hay nhỏ gì là do cái Công Đức của người đó, sau đó Tánh Phật ẩn vào mới gọi là một Kim Thân Phật. Vì thế bên kia gọi là Phật Quả còn bên đây gọi là Phật Nhân. 
+ Bây giờ Thiền Tông ra đời, người nào nhận và sống được với Tánh Phật của mình thì tất cả thành Phật Nhân hết, đó thì phải hiểu. 
+ Vì thế mà trong kinh có nói “Phật Nhân, Phật Quả” là chỗ này, nhưng mà người ta không hiểu cái Phật Quả là như thế nào, rồi Phật Nhân là ai? Bởi vậy thành ra ngày xưa Bồ Tát Thường Bất Khinh trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói: “Tôi không dám khinh các Ngài, các Ngài rồi đây sẽ thành Phật”, ổng nói rất đúng, nhưng mà tại vì lúc đó người ta không ai giải mã được Phật là gì?
+ Có nghĩa là ví dụ trước đây Thiền Tông chưa ra đời, có người nói “ông là Phật, ông là Bồ Tát đó”, sự thật họ không hiểu. Chứ sự thật nếu mà bây giờ mình nhận được, thì tôi có Tánh Phật thì đương nhiên tôi thành Phật rồi, nhưng mà Phật Nhân. Còn người nào không biết mình có Phật Nhân thì người đó Phàm Phu. Còn mình biết mình có Phật thì là Phật Nhân, vì Phật Nhân này mới tìm được cái Công Thức đi ra. 
+ Tất cả những người Phật Nhân này về sau sẽ trở thành một “ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG”, là cái ông này nè, cái ông Phật Nhân này mới ra được cái ông “ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG”, thành ra mình mới hiểu được. Còn nếu không có ông Phật Nhân thì Phật Quả không có, vì Phật Nhân, nguyên nhân tôi có cái mầm rồi, thì tôi tìm cách để cái mầm nó nở được, để đi về bên kia tôi trở thành Phật Quả. 
Bản chất Công Đức là Điện Từ Quang, là Thanh Tịnh nên mình còn giao dịch với thế gian tức còn THAM, SÂN, SI thì Công Đức đều ở trạng thái bôi đen, tức Công Đức không sáng thì gọi là Công Đức bôi đen. Chỉ khi nào mình ngừng giao dịch với thế gian, tức không còn THAM, SÂN, SI nữa thì CÔNG ĐỨC MỚI SÁNG, mới giúp cho ta MỞ MẮT để thấy đường về Phật Giới.
NGƯỜI TU ĐẠO PHẬT PHẢI HIỂU RÕ 16 THỨ TÁNH NGƯỜI CỦA MÌNH VÀ NHIỆM VỤ CỦA SÁU LOÀI SỐNG Ở ĐỊA CẦU NÀY.
I/ 16 THỨ TÁNH NGƯỜI LÀ GÌ?
- Người muốn tu Giác Ngộ Giải Thoát, thì phải hiểu thật rõ 16 thứ của tánh Người.
Từ chỗ hiểu thật rõ đó, mới biết tu như thế nào được giải thoát, tu như thế nào còn bị luân hồi.
☆ CĂN BẢN 16 THỨ CỦA TÁNH NGƯỜI NHƯ SAU
1. Một là Thọ:
“Bộ phận Thọ” này là nhận: Khổ, vui, buồn, thương, giận, ghét, v.v...
2. Hai là Tưởng:
“Bộ phận Tưởng” này là tưởng tượng ra đủ thứ trên đời, chính cái Tưởng này, con người tưởng tượng ra để lường gạt người ngu dại!
Còn người ngu dại thì bị sai lầm!
3. Ba là Hành:
“Bộ phận Hành” này có 2 phần:
1. Hành mà thanh tịnh, là Hành của điện từ Quang, Hành này có 3 phần:
A- Dẫn 4 phần trong Phật tánh đi xa hoặc thu gần.
B- Dẫn 1 phần rất nhỏ của Kim Thân 1 vị Phật, phân thân, hóa thân hay ứng thân đến trong Tam giới nào đó trong Vũ trụ này.
Nơi nào có loài Người sinh sống, mà người đó muốn giải thoát, thì vị Phật trong Bể tánh mới giúp.
Còn người không muốn giải thoát, vị Phật không giúp.
Vì sao vậy?
2. Vì người này thích luân hồi, thì vị Phật trong Phật giới làm sao giúp họ được.
- Giống như ở Thế giới này, bọn trẻ thích nô đùa, có vị nào bảo nó nghỉ, nó sẽ chửi vị này ngay!
Để chứng minh phần này: Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng và ông Xá Lợi Phất đừng dụng công Tưởng, Nghi, Tìm nữa.
Đức Phật bị ông Xá Lợi Phất và những người có mặt chửi Đức Phật liền!
4. Bốn là Thức:
“Bộ phận Thức” này là “Biết”.
Nhưng Biết thanh tịnh là Phật tánh Biết.
Còn biết mà chồng thêm cái ham muốn nữa, tức dính mắc, là cái biết của tánh Người.
5. Năm là Tài: Cũng vì có thân Tứ đại nên phải tìm đủ mọi cách kiếm cho nhiều tiền, của, để cung phụng cho thân Tứ đại này, nên sanh ra tham Tài.
6. Sáu là Sắc:
Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này thụ hưởng sắc đẹp của thân và vật chất, nên tìm kiếm, sanh ra tham Sắc.
7. Bảy là Danh:
Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này và Vọng tánh của mình được hơn hẳn những người chung quanh, nên phải làm sao cho có danh tiếng hơn người.
Khi có danh tiếng rồi, nếu bị người khác đả phá hay cướp lấy, không thể nào chịu nổi, do đó phải bám lấy Danh cho được.
8. Tám là Thực:
Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này đầy đủ, sợ nó gầy, xấu đi, nên bày đủ thứ để ăn uống cho thân Tứ đại khỏe mạnh bền lâu, nên tìm đủ thứ các món ăn dù tốn kém bao nhiêu cũng được, do đó phải tìm Thực cho thật ngon.
9. Chín là Thùy:
Sợ thân Tứ đại bị xấu đi, nên tìm cách ngủ nghỉ cho êm ấm, nên phải tìm chỗ cao sang để Thùy.
10. Mười là Tham:
Cũng chỉ vì mang thân Tứ đại, nên phải Tham để cung phụng cho thân Tứ đại của mình!
11. Mười một là Sân:
Cũng chỉ vì thân Tứ đại, ai nói nặng hay đụng đến thân mình là phải Sân!
12. Mười hai là Si:
Cũng chỉ vì thân Tứ đại, nếu cái nó muốn mà không được, thì nó phải Si!
13. Mười ba là Mạn:
Cũng chỉ vì thân Tứ đại, cộng với vọng thức của con người, nếu ai làm trái ý, nó bộc lộ cái Ngã Mạn ra.
14. Mười bốn là Nghi:
Để bảo vệ thân Tứ đại và vật chất mình có, nên không tin ai, vì chỗ không tin ai, nên người này nghi ngờ người kia.
Cũng vì chỗ Nghi ngờ này mà thù hằn với nhau!
15. Mười lăm là Ác:
Cũng vì sợ tổn hại đến thân Tứ đại nên bày ra đủ thứ hại người hại vật nên sanh ra Ác!
16. Mười sáu là Kiến:
Cũng chỉ vì thân Tứ đại và Vọng tánh nên sanh ra cái mình nhận định là đúng, nếu ai bác bỏ, liền bảo thủ cho kiến thức mình là hay hơn hết, nên sanh ra Kiến.
Trên đây là 16 THỨ TÁNH NGƯỜI CĂN BẢN TRONG THẾ GIỚI NÀY, vì con người sử dụng 16 thứ tánh này nên sanh ra tranh giành, hơn thua, chém giết với nhau!
☆ TRONG 16 THỨ TÁNH NGƯỜI CÓ THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI MÀ TA THƯỜNG GỌI LÀ NGŨ ĐỘC.
- HIỂU THÊM NHƯ THẾ NÀO LÀ NGŨ ĐỘC: THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI.
Có một người cảm thấy mình có tu tâm tích đức, thường xuyên làm điều tốt, chả hại ai bao giờ. Ấy vậy mà cứ mãi long đong vất vả, không được bằng bạn bằng bè. 
Một lần lên chùa vãn cảnh, quá buồn cho phận mình liền tiến đến hỏi một vị Sư: “Thưa Thầy, vì sao con sống thiện sống tốt mà đời con cứ khổ mãi, chưa thấy khá lên được?”.
Vị Thầy thong thả hỏi lại: “Con nói con khổ, hãy nói rõ cho ta biết cái nỗi khổ của con là gì?”.
-“Thưa Thầy: Con thấy mình sống tốt mà cuộc sống cứ khổ sở, trong khi bao kẻ gian ác làm ăn giả dối lại sống thoải mái quá vậy? Con biết Thầy sẽ nói con là có ác tâm, nhưng thật tình con không làm điều ác, con sống đúng lời Phật dạy”.
Sư Thầy bình tĩnh trả lời: “Nếu con nghĩ mình có ác tâm, rằng trong lòng con còn điều gì đó sai, thì con sửa chính mình. Còn khi con phủ nhận điều đó, thì con sẽ lo sửa thế giới, sửa người xung quanh, mà có sửa được thế giới không?”.
Sư Thầy nói thêm:
- Hiện nay con sống đầy đủ, có cơm ăn áo mặc, thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật. Để tồn tại, con chỉ cần những thứ đó là đủ. Thế nhưng, con lại muốn nhiều hơn cái mình cần, đó gọi là THAM. 
- Con thấy người khác làm điều ác mà sống sung sướng giàu có, nổi giận với họ, đó gọi là SÂN.
- Con nghĩ rằng chỉ cần sống tốt, là sẽ được giàu có sung sướng, mà không hiểu rằng phải đủ NHÂN QUẢ việc đó mới xảy ra.
- Con không hiểu về NHÂN QUẢ, không hiểu về sự thật, đó gọi là SI.
- Con nghĩ mình sống lương thiện, còn người khác sống ác, con so sánh mình với họ, còn họ kém hơn con, đó gọi là TÂM MẠN (kêu ngạo).
- Con so sánh cuộc sống của mình với người khác, lại sinh ra ghen tỵ, đó gọi là NGHI (đố kỵ).
- Ngũ độc: THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI thì trong con có đủ. Hỏi cuộc sống có thể an nhàn hạnh phúc được hay không?
☆ TÁNH PHẬT 
+ Tánh Phật là Tánh hằng luôn
Thấy, Nghe, Nói, Biết Chân Thường là đây.
Tu Thiền phải hiểu chỗ này
Tánh Người luân chuyển, Phật thì tịnh thanh.
Như Lai đã dạy rất rành
Tánh Người luân chuyển, tử sanh chỗ này.
Chân Thường Phật Tánh là đây
Chỉ cần Thanh Tịnh, dứt dây luân hồi.
II/ NHIỆM VỤ CỦA SÁU LOÀI TRÊN TRÁI ĐẤT:
1/ Loài Thần có 3 nhiệm vụ chánh:
1/- Thần chủ Thế giới:
- Chuyên mượn Sắc thân con người nào thích linh thiêng huyền bí để lập ra Đạo. 
- Để con người đem cái Tưởng - Tham và Sợ vào an trú, để con người an lòng là đã có nơi ở vững chắc không sợ sau khi chết! 
2/- Thần chủ Quốc gia:
- Chuyên làm nhiệm vụ, tiếp truyền Đạo do Thần chủ Thế giới lập nên.
3/- Thần chủ Vùng Quốc gia:
- Chuyên ngự ở các Đình, chứng kiến lời thề của con người thề với nhau.
4/- Thần Bình thường ở mỗi Quốc gia:
Mỗi vị Thần Bình thường phụ trách một công việc, như:
* Thần Kim Cang:
- Chuyên giúp người nào muốn Giải Thoát, do vị Phật ở trong Phật giới nhờ.
* Thần Phước Thiện:
- Chuyên giúp người nào bị oan trái, khiến người này đến cơ quan Pháp luật kêu oan, do vị Bồ Tát ở nước Tịnh Độ, sử dụng Thiên Nhãn thấy và nhờ.
* V.v…
2. Loài Người, có 6 nhiệm vụ:
1. Một: Tạo ra nghiệp phước đức Dương, để vãng sanh đến các cõi Trời hay nước Tịnh Độ hưởng phước đức Dương.
2. Hai: Tạo ra nghiệp phước đức Âm, để làm Thần hay người giàu sang ở trái đất này.
3. Ba: Tạo ra nghiệp Ác đức, để làm các loài Súc Sanh, làm loài Địa Ngục, hoặc làm Thực vật.
4. Bốn: Không tạo ra các nghiệp phước Dương, hay phước Âm, mà muốn ở mãi trong dòng tộc. 
5. Năm: Tạo ra Công Đức, để trở về Phật Giới. 
6. Sáu: Tạo ra Trung ấm thân, để chuyên chở 5 phần nói trên đi hưởng nghiệp phước đức Dương ở các cõi Trời hay nước Tịnh Độ. Nghiệp phước đức Âm. Nghiệp ở trong dòng tộc. Trả nghiệp xấu. Hoặc chuyên chở vỏ bọc Tánh Phật có chứa Công Đức trở về Phật Giới.
3/ Loài Ngạ Quỷ, có 1 nhiệm vụ:
* Giành giựt của người khác.
4/ Loài Súc sanh, có 2 nhiệm vụ:
- Một là, trả nhân quả khi còn làm con người mà ham sát hại sinh vật.
- Hai là, làm thức ăn cho loài Người và các loài khác.
5/ Loài Địa ngục, có 1 nhiệm vụ:
* Trả nhân quả khi còn mang thân người mà gây trọng tội.
6/ Loài Thực vật, có 2 nhiệm vụ:
- Một: Trả nhân quả khi còn làm con người mà đi lường gạt người khác về Giải Thoát.
- Hai: Làm thức ăn cho loài Người và các loài khác.
2/ HOA TIÊU LÀ GÌ?
-HOA TIÊU LÀ ÁNH SÁNG ĐIỆN TỪ QUANG, LÀ HÀO QUANG CÔNG ĐỨC CỦA MỘT VỊ PHẬT. 
Hoa Tiêu màu vàng trong suốt không có gì chung quanh, đó là Hoa Tiêu của một vị Phật tạo ra. Hoa Tiêu Vàng là do Công Đức phát ra nhưng không được Sáng là do bên ngoài nó vẫn còn 1 lớp nhân quả vì thế mà nó Vàng mà không Sáng được.
Hoa tiêu của 1 vị Phật thì sẽ từ ngoài Trái đất đi vào, Hoa tiêu của 1 vị Thánh thì xuất hiện trước mặt mình đi ra, để ý cái này. HOA TIÊU TỪ Ở NGOÀI ĐI VÀO LÀ CỦA 1 VỊ PHẬT, TRƯỚC MẶT MÌNH ĐI RA LÀ CỦA 1 VỊ THÁNH.
- HOA TIÊU THẬT THÌ NÓ VÀNG SÁNG, CÒN HOA TIÊU NÓ KHÔNG CÓ SÁNG MÀ CÓ CÁI ĐỐM Ở TRONG ĐÓ, CÓ BẤT CỨ CÁI GÌ TRONG ĐÓ LÀ HOA TIÊU GIẢ, NHẤT LÀ CÓ HÌNH ẢNH PHẬT, BỒ TÁT LÀ GIẢ 100% 
● HOA TIÊU XUẤT HIỆN TRÊN ĐỈNH ĐẦU LÀ HOA TIÊU THẬT PHẢI KHÔNG Ạ?
- Khi mà mình đi ra, mình nên nhớ là Trung ấm thân của mình là cái bong bóng thôi. Mình muốn hiện (lúc đó mình được quyền hiện), hiện cái gì cũng được. Mình hiện con người cũng được mà mình không hiện nó chỉ là cái viên Minh Châu thôi.
- Bởi vì trong kinh Viên Giác nói là “Viên Giác Tánh”, nó là cái Tánh tròn đầy thôi. Vì thế mà ông Thánh ông xuất hiện:
- Đằng sau mình, mình cũng thấy. 
- Trước cũng thấy. 
- Tả cũng thấy. 
- Hữu cũng thấy. 
- Mình nên nhớ, để ý cái này: “trước, sau, tả, hữu thấy là của Thánh; 
- Ở trên đỉnh đầu xuất hiện, đó là Phật”. Để ý chỗ này. Đó, phải hiểu cái này. 
- Vì thế mà, cái Hoa tiêu đầu tiên không khi nào xuất hiện trên đầu được, mà chỉ ở đằng trước hoặc bên hông thôi, mình để ý cái kiểu này. Vì thế mà bắt buộc mình phải thử, mình thử ba lần gì đó, mình thử cái kiểu này. 
- Khi mà xong (qua ba cửa) rồi thì Hoa Tiêu từ trên cao rơi xuống đó (mình nói trên cao chứ sự thật nó là ở ngoài sức hút đi vào), thì đó là Hoa Tiêu thật. Thì mình cứ theo Hoa Tiêu
- Hoa Tiêu nó chỉ là ánh sáng dẫn mình đi thôi, giống như có ai coi trong truyện Tây Du Ký không? Tề Thiên hay ma nó làm hoa tiêu nó dẫn đi đó. Hoa Tiêu chỉ là ánh sáng của điện từ, nó dẫn
TÙY VÀO CÁI NHẬN CỦA MỖI NGƯỜI, phân biệt CÁI NÀO GIẢ, CÁI NÀO THIỆT THÌ MỚI CHẮC ĐƯỢC. Cái này là TRÌNH ĐỘ của mỗi người. Mà trình độ của mỗi người là phải NGHE CÁI CON ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI, NGHE THẬT NHIỀU, PHẢI CÓ CÔNG ĐỨC SÁNG MỚI HIỂU ĐƯỢC CON ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI.
THAM KHẢO ĐƯỜNG VỀ:
Mình tu Thiền Tông mà Công Đức có rồi thì tất cả những cái chuyện mà lặt vặt sẽ không thấy, mà chỉ thấy Hào Quang của mình, thấy ông Thần.
Công Đức mình mà ít thì ổng in hình này hình kia vô, có nghĩa là chặng cái Hào Quang kia. Còn nếu mà mình biết cái này, mình không thèm quan tâm đến thì từ từ những hình ảnh đó KHÔNG CÒN thì chỉ còn ĐÚNG CÁI HÀO QUANG DO CÔNG ĐỨC CỦA MÌNH TẠO RA. Thì phải hiểu cái này, CÁI ĐÓ LÀ CỦA MÌNH ĐÓ, CÁI ĐÓ MỚI VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC.
Còn nếu mà bất cứ cái hình gì mà còn nằm trong đó là ổng Thần ổng chặn cổ mình đó.
Mình tu Thiền Tông mà mình có Công Đức rồi thì tất cả các cửa kia sẽ đóng lại, chỉ còn cái Hào Quang của mình và cái dòng tộc nó hiện ra. Tất cả những người trong dòng tộc đều là do Thần quản lý hết, bất cứ ai sống trong trái đất này đều là do Thần quản lý hết.
Thì ông bà cha mẹ mình đều không muốn cho mình Giải Thoát đâu, tuy là ông bà cha mẹ mình thương mình đó, nhưng mà tình thương này là của cái vật lý ở cái thế giới này.
Mình tu Thiền Tông nếu mà mình có Công Đức rồi thì các hình ảnh đó mình không có thấy, nếu nhiều thì cha mẹ ông bà mình không có thấy được vì cái lực Dương nó phá rồi, ông bà cha mẹ mình nó thuộc về lực Âm, mà nếu Dương mạnh quá thì những cái bóng ông bà cha mẹ không có hiện được, vì vậy mà DUY NHẤT CHỈ CÒN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT THÔI.
Muốn Giải Thoát nó còn một cái rắc rối nữa là nếu Công Đức mình mà ít thì ông Thần ổng hiện vô, đưa những cái hình ảnh vô, rồi tưởng đâu là Phật, thường thường là đưa hình ông Phật chứ không đưa hình ai. Hồi đó mình thích ông Thích Ca, ông Di Đà rồi mình tưởng đâu là cái đó thiệt đó, “Thôi đi với Phật về đi con” mình theo ổng rồi tới cửa mình sẽ biết, mình vô cửa rồi ổng đóng lại, đây là cõi Thần chứ không phải là....
Vô cửa Hải Triều Dương thì phải làm sao được cái LỰC RƠI thì mới được, còn nếu anh không được rơi thì thôi. 
Vì trong kinh Đức Phật có dạy: “Đầu sào trăm trượng” mấy ông Thiền Sư ổng nói rất đúng, nhưng mà ổng không có hiểu tới đó để làm cái gì, bởi vì anh chỗ đó mà anh bước ra anh rơi đó, thì đây đúng là anh RƠI VỀ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI, nhưng mà anh không dám cho rơi, anh bám hoài, bám hoài rồi sao, thì ông Thần lại dẫn mình đi, đi tiếp tục luân hồi tiếp, mình đi đâu là do ổng, ổng hiện hình ra như thế nào mình thích đâu thì mình đi đó.
Con có hiểu không, có thỏa mãn không, nếu không thỏa mãn con cứ hỏi tiếp.
■ DẠ CÒN CÁI NGHE ĐÓ THẦY, LÚC ĐÓ MÌNH CÓ NGHE CÁI GÌ KHÔNG THẦY?
- Cái nghe hả, nghe ít lắm, vào trong này nó không còn tiếng nghe nữa mà chỉ 1/1000 thôi, mà chỉ Thấy thôi.
Vì sao mà ông Ma Ha Ca Diếp ổng ngộ bằng Tánh Thấy, đây là cái thuật cao nhất trong cái Thiền Tông, ai ngộ Thiền Tông mà ngộ bằng TÁNH THẤY THÌ NÓ KHÔNG LẠC, chứ ngộ bằng TIẾNG NGHE LÀ DỄ LẠC LẮM, bởi vì tiếng nghe nó rất nhiều tiếng, nhiều trạng thái mình có thể BỊ LẦM BỞI TIẾNG NGHE NÀY.
Thành ra Thiền Tông chú ý vào cái Kiến Tánh, vào cái Tánh Thấy của mình đó.
■ DẠ THẦY CHO CON HỎI THÊM LÀ NẾU MÀ CÔNG ĐỨC ÍT THÌ MÌNH LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐƯỢC RƠI Ạ?
- Nếu Công Đức có ít thì vấn đề là mình có muốn về hay không, nếu Công Đức ít, rồi thì tất cả những hình ảnh gì là bỏ đi, rồi tự động nó cũng rơi được nhưng mà nó rơi chậm.
Nó rơi về Trung tâm vận hành luân hồi đến cửa Hải Triều Dương chứ không có rơi đi đâu được hết. Nên nhớ một điều tới đó mà con bị bay lên là con có phước đức ông Thần ổng nắm ổng quăng con lên gọi là bay đó, gọi là vãng sanh. RƠI thì trở về Trung tâm vận hành luân hồi, còn nếu đi luân hồi thì gọi là vãng sanh, còn nếu ở trong trái đất, đi vào.
Người ta kêu 3 cái con đường, ở trái đất thì đi vào, đi vào đâu, thấy ông Thần vào với ổng, làm tớ cho ông thần đó, thấy cha mẹ vào dòng tộc, thấy con này con kia vào làm nó đó, còn thấy cây cỏ hoa lá nhào vô. Nghĩa là thấy cái gì mà mình nhào vô thì mình làm cái đó. Đây là sự luân hồi ở trong trái đất này.
- CÓ NGHĨA LÀ CÔNG ĐỨC MÌNH ÍT MÌNH PHẢI CÓ SỰ HAM MUỐN MÃNH LIỆT RỒI MÌNH SẼ ĐƯỢC RƠI.
- Ham muốn mãnh liệt được rơi nhưng mà rơi rất chậm, đây là do cái ý chí của mình. Tuy mình có phước nhưng mà mình phải muốn đi về đó thì ông Thần mới đẩy mình đi được, ông Thần ổng mới nắm Trung ấm thân mình mới quăng được, còn nếu không muốn thì đứng hoài ở đó là vì ổng không có được quyền là vì cái ông này xử trí một cách giống như là cái ông cảnh sát đó. Anh muốn đi đâu, Đông, Tây, Nam, Bắc anh đi đâu, tôi mới mở cho ông đi.
Nếu mà mình có Công Đức ở đây, ông Thần ổng cũng biết rồi, nếu muốn về thì ổng để cho rơi, nhưng mà trước khi ông để mình RƠI đó thì ổng tạo ra những cái ẢO GIÁC, thấy ông Di Đà, Ông Thích Ca. Thấy ông Di Đà là vãng sanh rồi, nhưng mà đâu có được vãng sanh đâu.
■ Mà cái chuyện này là do NHÂN QUẢ, NHÂN QUẢ MÌNH MUỐN CÁI GÌ ĐƯỢC CÁI NẤY.
Giống như ở thế gian, giải thích cho con nghe như thế này con sẽ dễ hiểu nè. Ở thế gian con có số tiền, con muốn đi đâu thì con phải quyết chí, ai có rủ chỗ này rẻ tiền cũng không đi, quyết chí đi đâu là đi đó. NHÂN QUẢ LUÂN HỒI NÓ VẬY.
MÌNH ĐƯỢC RƠI ĐÂY CŨNG LÀ LUẬT NHÂN QUẢ, Nhân quả là sao, nó nặng quá nó phải rơi, nó cũng nằm trong cái NHÂN QUẢ, bởi vì cái nhân đầu tiên là tôi muốn về Phật Giới, tôi muốn tạo Công Đức thì cái quả của tôi là gì, cái quả THÀNH PHẬT.
- Đó mình phải hiểu cái Nguyên Tắc này, chứ đừng có tưởng tu Thiền Tông không bị nhân quả, vẫn bị nhân quả, nhưng QUẢ CỦA MÌNH LÀ GIẢI THOÁT, còn quả kia là LUÂN HỒI.
Công Đức ít thì rơi chậm, cái Hào Quang có chút xíu, còn nếu mà không có Hào Quang thì không có Rơi, nó Bay không hà. Nên nhớ là: NẾU MÀ KHÔNG CÓ HÀO QUANG THÌ KHÔNG RƠI ĐƯỢC.
■ Có Hào Quang mới rơi, HÀO QUANG ĐÓ LÀ CÔNG ĐỨC CỦA MÌNH, nên nhớ, phải hiểu CÁI NGUYÊN TẮC CỦA NÓ.
- Bây giờ con rơi vào Trung tâm vận hành luân hồi rồi thì cái Hào Quang nó bắt đầu nó mở cái vòng bọc cái Hào Quang, cái vòng đó là cái gì, là cái Trung ấm thân của mình đó, cái điện từ âm dương là cái Trung ấm thân nó bọc cái Hào Quang của mình đó. Khi cái vòng đó nó mất rồi thì là lúc con ở cửa Hải Triều Dương. Nếu Công Đức của con ít thì ví như là cục gạch nhỏ xíu đi, nó cũng rơi, nếu nó nhiều giống như cục đá đi, nó cũng rơi. 
Nó rơi thì mình mới nhìn, vừa rơi xuống là mình thấy những tam giới liền, là đúng. Vừa rơi đến đó là điện từ Dương nó có bổn phận nó đẩy mình ra, đẩy về Phật Giới.
Đó là vào đầu Dương, hay là đầu Nam của Trung tâm vận hành luân hồi, còn đầu trên Tam giới gọi là đầu Bắc hay đâu Âm Tam giới nó hút vô, còn đi vào Cửa Hải Triều Dương nó đẩy ra.
Nó cũng là dòng điện nhưng mà một anh HÚT, một anh ĐẨY. Ít thì nó đẩy ít, nhiều nó đẩy nhiều. Đây là cái quy luật, giống như một hạt nước mưa, rơi xuống suối nó vẫn đẩy ra, 1 thùng nước mưa nó cũng đẩy ra. Một giọt nước mưa thì trở về Phật Giới nó chỉ là một vị Phật nhỏ thôi, còn nếu nhiều thì là Phật lớn, tuy theo cái phân bổ. 
Thì trong Huyền Ký đã nói rồi, Phật cả, Phật trung, Phật con gì đó nhưng mà sự thật nó rất nhiều kiểu ở trong đó.
■ Ý CON HỎI LÀ MÌNH ĐẾN CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG MÌNH ÍT CÔNG ĐỨC, MÌNH KHÔNG ĐỦ ĐỂ MÌNH VƯỢT MÌNH ĐI QUA, THÌ MÌNH PHẢI NHỜ 1 VỊ PHẬT, LÚC ĐÓ LÀ MÌNH ĐƯỢC QUYỀN KHỞI NIỆM PHẢI KHÔNG Ạ?
- Con chưa có hiểu cửa Hải Triều Dương là cái gì? Bây giờ tôi nói về cái dòng suối từ trên nó chảy xuống đi, con vô cái dòng suối đó một hột cát nó cũng đẩy con ra, 1 cục gạch nó cũng đẩy con ra, con hiểu không? Cái cửa Hải Triều Dương là nó có cái bổn phận như vậy. Cái Tánh Phật, Công Đức mà rơi vào cái này là nó đẩy ra, nó đẩy trở về biển, gọi là trở về Phật Giới đó. Đã con CHỊU RƠI rồi là chắc chắn nó sẽ tới chỗ này chứ con không đi con đường nào khác, còn nếu mà con không rơi, mà bay lên là đi vãng sanh đó, còn nếu không chịu rơi mà đứng tại chỗ thì vô 6 đường luân hồi trong trái đất này, tùy theo con muốn ở đâu?
■ DẠ THƯA THẦY KHI MÌNH MẤT MÌNH CHÌM VÀO GIẤC NGỦ, KHI THỨC DẬY MÌNH CÓ BIẾT MÌNH CHẾT KHÔNG Ạ?
- Biết chứ! Khi mà chưa tu Thiền Tông thì có thể biết, có thể không biết. Vào Thiền Tông chú ý người ta nói vấn đề SAU KHI CHẾT ĐI VỀ ĐÂU?
Trong Thiền Tông mục đích người ta chỉ là chỉ cái này và chỉ tìm cách tạo Công Đức, thì vừa mở mắt ra là biết. Tu Thiền Tông đặc biệt trước khi chết Biết nè, sau khi chết BIẾT ĐI ĐÂU? Đó nhưng mà phải học hỏi cho kỹ cái phần này, còn người tu Tịnh Độ hay Mật chú, Thiền Tông biết người đó đi đâu luôn. Chính cái người đó lệ thuộc vào cái nơi mà ổng còn sống đó. Ví dụ bây giờ tu Mật chú đi thì lệ thuộc vào ông Thần, bình thường thấy linh thiêng là thích rồi thì sau khi chết thì ông Thần ổng kéo mình đi, đi đâu?
Còn tu Tịnh độ cũng vậy, tu Tịnh độ mà thấy được Đức Phật A Di Đà là rất mừng, thì thấy rồi là theo về chớ có sao đâu. Theo ông A Di Đà, người ta đẫ nói là vãng sanh đến Cực lạc đàng hoàng, mà thấy ông A Di Đà là phải theo chứ làm sao bây giờ. Những người không tu Thiền Tông nếu làm Phước, nó xuất hiện ra 6 con đường Cõi Trời ở trong Tam Giới, thì hình ảnh nào nó hiện ra nhiều, là ông Thần ổng biết muốn đi đến chỗ đó đó, ổng nắm Trung Ấm Thân, ổng liệng vô là xong. 
Nhiệm vụ của ổng là vậy, THỰC THI NHÂN QUẢ MÀ. Ổng biết người đó muốn đến đâu, ổng quăng vô, nó bay, nó bay cho đến khi nào nó hết bay là tới đó, sanh ra. Còn ở trong Trái đất thấy ông Thần hiện ra, thôi vô đi con là làm Thần đó, còn thấy súc sanh nó dí mình đó, bắt đầu sợ chạy, chạy vô, chạy đường nào cho khỏi, còn nếu dòng tộc thì thấy ông bà, cha mẹ mừng quá nhào vô. Gọi là đi luân hồi 6 đường trong Trái đất này. Còn những đường trên thì thường tu Đạo Phật thì về nước Cực Lạc, tu Đạo Chúa thì về nước Thiên Đàng, Thượng Đế, còn những người vào Cõi Trời Vô Sắc thì họ tu Thiền thích ngồi thiền thanh tịnh và họ cũng thích làm phước thì vào Vô Sắc chứ không chạy đường nào khỏi, đó là do cái Ý HAM MUỐN của mình.
Ở thế gian này mình có Phước đức muốn đi đâu? Công Đức thì đi đâu? Ác đức đi đâu? Người dẫn mình đi là do ông Thần quản lý nghiệp của mình đó. Phải nắm vững Nguyên Tắc này. Đây là Thiền Tông mới nói rõ cái này. Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ Giải Thoát, Giác Ngộ là hiểu biết rõ ràng. GIẢI THOÁT LÀ ĐI RA NGOÀI QUI LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI. Chớ không phải Giải Thoát là đi lên Trời ở. 
- Bây giờ đi vào CHUYÊN SÂU của Thiền Tông là GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT VÀ TRỞ VỀ PHẬT GIỚI. Những quyển sách Thiền Tông ban đầu chỉ là PHƯƠNG TIỆN để dẫn mình đi thôi, bỏ hết đi, chớ không phải là cái Chân Thật. Ông Phật ổng nói trong 45 năm ta nói bỏ hết đi. Tu Thiền Tông là cửa làm Phước đóng lại rồi, giờ chỉ cố gắng làm Công Đức. Tuy mình hiểu cái này nha, nếu không có Công Đức thì chắc chắn dòng tộc nó kéo mình. Có Công Đức thì con đường Giải Thoát nó mở, còn không có Công Đức thì đừng mong con đường Giải Thoát nó mở.
Hoa Tiêu thì nói đúng ra nó tùy theo cái lực của người tạo Công Đức. Bởi vì HOA TIÊU NÓ LẤY TỪ CÔNG ĐỨC CỦA NGƯỜI NÀY.
Để nó cân bằng nó mới dẫn Công Đức người này đi. Thành ra cái HOA TIÊU VÀ CÁI CÔNG ĐỨC NÓ PHẢI TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI NHAU VÌ THẾ MÀ CÓ LỚN, CÓ NHỎ LÀ VẬY.
■ CÁI HOA TIÊU NÀY NÓ XUẤT HIỆN BỞI CHẤT LIỆU GÌ?
- Hoa tiêu xuất hiện tại nơi trái đất này là nó xuất hiện bằng điện từ âm dương, nó PHA CÁI GÌ TRONG ĐÓ?
- Nó pha Công Đức nó khác.
- Nó pha phước đức dương khác, phước đức âm khác, ác đức nó khác.
Giống như cái nước sơn, từ màu trắng pha chút vàng, pha chút đỏ, chút xanh, nó khác.
Mà cái này người ta chỉ nói Căn Bản cho mình thôi. Mà sau cùng người ta chỉ cho mình biết là HOA TIÊU SÁNG TRƯNG LÀ CỦA MỘT VỊ PHẬT, xung quanh không có ai hết là Hoa Tiêu Phật, còn xung quanh có, thì coi chừng.
- Ông bà 1 phe.
- Thần 1 phe.
- Cô hồn 1 phe.
Rồi sao đây, mình học Thiền Tông khi lâm chung, mình phải KIỂM CHO KỸ CÁI HOA TIÊU NÀY, còn không hiểu KỸ thì MƠ. Ông Tổ mà còn chết cái Hoa Tiêu nữa là, kêu bằng Cô hồn dụ ổng đó, trong lịch sử có ghi rõ ràng, Tổ Ưu Ba Cúc Đa là Tổ thứ tư trong Thiền Tông còn bị, cũng vì cái tưởng ham thấy ông Phật, thì vua Ma Ba Tuần nó hiện ra cho thấy, lạy liền, nếu mà ổng về Phật Giới kiểu này là ổng chết liền đó, may mà ông đi theo dòng Thiền Tông. Có nghĩa là nói cho mình biết là Tổ mà còn bị như vậy huống chi là mình.
3/ VÙNG NGOÀI RÌA TRÁI ĐẤT HAY CÒN GỌI LÀ TẦNG BÌNH LƯU LÀ GÌ, NẰM Ở ĐÂU TRONG TAM GIỚI? AI MỚI CÓ THỂ NGỰ Ở ĐÂY? 
Nó là chỗ giữa 2 bầu hoàn đạo 1 và 2 là chỗ không có quay, Là nơi không còn sức hút của điện từ Âm Dương, Nằm ở giữa 2 vòng hoàng đạo 1 và 2  nó được giải thích như thế này nè: 
- Nó là giữa hai SỨC HÚT CỦA TRÁI ĐẤT VÀ TAM GIỚI NÀY, TAM GIỚI KIA. Mình nhớ là nó giống như là hai cái vòng quay, mà vòng quay nào nó cũng phát ra cái lực Dương, Giữa cái lực Dương đó, là mình ở chỗ đó đó. Khoa học nó chứng minh như vầy nè, giữa hai cục nam châm, Dương với Dương quay nhau, nó không cách nào đụng nhau được hết. Nó không đụng được là mình ở cái chỗ nó không đụng được đó. Nó không bị chi phối bởi lực hút Âm Dương, nên nhớ cái chỗ đó đó. Ai mà có thử nam châm thì sẽ biết đó, hai ngọn nam châm Dương mình đẩy vô, nó không cách nào đụng nhau được, nó phải luôn có khoảng hở, đó mình vô đó. Đây gọi là tầng không có sự cuốn hút, gọi là TẦNG BÌNH LƯU là cái chỗ này nè. Nơi đây không có còn Tưởng, Chỉ có Chư Phật mới ngự ở đây.
Thiền Tông đó nó quan trọng nhất là 2 CÁI TẦNG này nè: 
1/ CÁI TẦNG  LÀ HÚT MẠNH ĐỂ SINH SẢN. 
2/ CÁI TẦNG MÀ NÓ BÌNH LƯU ĐỂ CHO CHƯ PHẬT NGỰ ĐỂ RƯỚC TÁNH PHẬT VỀ. 
Tầng Bình Lưu là có không khí nhưng mà không khí không giao động, nó bình thường giống như cái biển không sóng đó. Để chi? 
- Để Chư Phật vô đó ở nó không có đói bụng, nó không có bị ma sát của vật lý nó không cảm thấy đói, ngồi đó để chi? 
- RƯỚC TÁNH PHẬT ĐI VỀ PHẬT GIỚI LÀ PHẢI NGỒI Ở TRONG TẦNG BÌNH LƯU MỚI ĐI VỀ ĐƯỢC. NÓI ĐÚNG RA CÁI TẦNG BÌNH LƯU LÀ ĐỂ CHO CHƯ PHẬT NGỰ. 
4/ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI LÀ GÌ? NGUYÊN TẮC TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI LÀ GÌ, TẠI SAO SỨC NÓNG MẶT TRỜI LẠI ĐẨY ĐƯỢC TÁNH PHẬT VÀO TRÁI ĐẤT? 
Bây giờ Nguyên Tắc Rơi là ra khỏi Trái Đất. Ra khỏi Trái đất thì có 2 Con Đường đi:
1/ Một là Phước đức dương hút đi ra các vùng Tam Giới để hưởng phước.
2/ Hai là Công Đức nhiều nó rơi trở về Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi cửa Hải Triều Dương, 
● Tại sao sức nóng của Mặt Trời lại đẩy được Tánh Phật vào Trái Đất?
- Đó là cái lực tự nhiên, bởi nguyên tắc Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi nó đi từ Mặt Bắc xuống Mặt Nam.
+ Gọi là có 2 đầu:
- Mặt Bắc là đầu Âm, có nhiệm vụ là hút Tánh Phật và các Trung Ấm Thân trở lại Tam giới, gọi là cửa Hải Triều Âm.
- Mặt Nam là đầu Dương, gọi là Cửa Hải triều Dương, có nhiệm vụ đẩy Tánh Phật ra khỏi Tam Giới để trở về Phật Giới. Thì Tánh Người vào đây, nó không còn quay nữa nên nó rã ra, nó rã ra nó trở về ngôi vị của nó, thì cái điện từ Dương nó đẩy Tánh Phật ra để trở về Phật Giới, thì ra đó mới Định Hình 1 Ngôi Nhà Pháp Thân trước rồi một Kim Thân Phật từ Ngôi Nhà đó đi ra. 
Trái Đất mình nó nằm ở Bầu hoàn đạo số 1, trong đó có 6 hành tinh (còn gọi là thế giới), có tên gọi là Nam Thiện Bội Châu hay Nam Diêm Phù Đề.
Đây là cấu trúc của một Tam Giới, thì cái lực nóng của Mặt Trời nó mới đẩy, ánh nắng Mặt Trời là cái gì? Là lửa Tam Muội đó. Trong kinh thường nói Lửa Tam Muội là cái này nè. Lửa Tam Muội không ai vô được.Tánh Phật vô cũng đốt luôn. nhờ trái đất quay tới che bớt sức nóng mặt trời Tánh Phật mới vào được.
+ Lửa Tam Muội ánh sáng Mặt Trời cực nóng, còn cái nóng Mặt Trời mình ở đây chỉ là sự phản chiếu thôi để cho mình sống được. Thành ra cái luật nhân quả tới đó anh phải dừng lại, không vô được.
+ Đây gọi là con đường Luân Hồi của Hải Triều Âm, hút vô. Bởi vậy vô trong Trái Đất này phải chịu ĐÚNG QUY LUẬT của nó. Ai tu theo Đạo Phật phải hiểu được QUI LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI THÌ MỚI TU ĐƯỢC, còn nếu không có thì Tưởng Tượng tu, tưởng tượng tu thì hoàn toàn sai hết, không cách nào đúng được hết.
KHI NÀO THÌ TRUNG ẤM THÂN MÌNH Ở TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI?
Nguyên tắc rơi là văng ra khỏi trái đất. Khi mình rơi, khi rơi mình phải chú ý nhìn cái VÒNG GIỚI HẠN HÀO QUANG CÔNG ĐỨC CỦA MÌNH. Khi nào vong giới hạn Hào Quang Công Đức của mình nó mất đi, Phật nhãn mở ra thì lúc đó mình đang ở Trung tâm vận hành luân hồi.
5 / TRUNG ẤM THÂN LÀ GÌ, SỰ HÌNH THàNH VÀ TAN RÃ CỦA MỘT TRUNG ẤM THÂN NHƯ THẾ NÀO?
-TRUNG ẤM THÂN NÓ ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
Nó đi từ đại cương là tại làm sao mà có cái vỏ bọc tánh người, vỏ bọc tánh người nó hình thành bằng cách nào, từ cái vỏ bọc tánh người này nó mới hình thành 1 trung ấm thân, nếu không có tánh người thì hoàn toàn trung ấm thân không có được.
1/- Đầu tiên, tinh cha noãn mẹ vừa chạm nhau.
2/- Điện từ âm dương liền cuốn hút tinh cha noãn mẹ này cho dính nhau.
3/- Điện từ âm dương liên tục cuốn hút tinh cha noãn mẹ.
4/- Bắt đầu Tánh người hình thành.
5/- Tánh người cuốn hút tinh cha noãn mẹ đúng 9 tháng 10 ngày, bắt đầu phát ra 16 thứ tánh như: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. 
6/- Khi tánh người theo thân người ra ngoài tử cung của mẹ, dần dần 16 thứ của tánh người mới phát đủ “công suất” mạnh.
7/- Tánh người sử dụng thân người để hoạt động.
8/- Là tánh người đã hình thành xong.
- TÁNH NGƯỜI KHI NÀO TAN RÃ?
- Phần này cũng không đoán trước biết được.
Vì sao?
- Vì tánh người sống trong quy luật nhân quả luân hồi của trái đất này, nếu:
1/- Nếu tánh người thích lên các cõi Trời sống, Hằng trăm lần cũng chưa chán, thì thời gian lên vài tỷ năm.
2/- Nếu tánh người thích làm thần, làm hàng ngàn lần cũng còn ham, thì thời gian lên vài tỷ năm.
3/- Nếu tánh người thích ở trong dòng tộc hoài. hay hàng triệu lần cũng chưa chán, thì thời gian cùng vài chục tỷ năm.
4/- Nếu Tánh người muốn sống kiếp đời ngạ quỷ làm cô hồn các đản, tức ngoài vòng nhân quả luân hồi của trái đất, thì thời gian cũng không tính hết được. 
5/- Nếu tánh người thích làm súc sanh hay địa ngục, hàng ngàn lần cũng chưa sợ, thì thời gian cũng vài chục tỷ năm.
6/- Nếu tánh người thích làm thầy lường gạt người khác, làm thực vật hằng ngàn lần cũng chưa chưa sợ, thì thời gian cũng vài chục tỷ năm
Tùy theo nghiệp lực của mỗi người mà chia ra làm 4 loại trung ấm thân:
1-Trung ấm thân đưa về Phật Giới khác.
● HÌNH THÀNH TRUNG ẤM ĐẶC BIỆT
Tánh Phật muốn trở về Phật Giới thì Tánh Phật phải sử dụng cái tưởng của Tánh người để thành lập 1 Trung Ấm Thân Điện Từ Siêu Cao để đưa Khối Công Đức và Phật Tánh trở về Phật Giới, ĐI BẰNG TRUNG ẤM THÂN ĐẶC BIỆT. Khi Trung Ấm Thân ra ngoài Cửa Hải Triều Dương của Trái đất rồi thì Trung Ấm Thân này TỰ TAN BIẾN, KHỐI CÔNG ĐỨC VÀ TÁNH PHẬT TỰ DO TRỞ VỀ PHẬT GIỚI.
 Có nghĩa là, khi vỏ bọc Tánh Phật đi về Phật Giới, thì vỏ bọc Tánh người tan rã liền. Là vì sao? Là vì anh đã tạo VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC THÌ CÁI NHÀ NÀY KHÔNG TỒN TẠI ĐƯỢC, NÓ HỦY BỎ LIỀN, NÓ TRỞ VỀ BÃI ĐẤT TRỐNG NHƯ NGAY XƯA, NÓ KHÁC NGÀY XƯA LÀ NÓ CÓ THÊM KHỐI CÔNG ĐỨC ĐỂ TRỞ VỀ.
2- Trung ấm thân đưa về các cõi trời khác.
3. Trung ấm thân hưởng phước âm hoặc trả nghiệp ở thế gian này khác.
4. Trung ấm thân không đi đâu hết khác.
+ Vì thế mà Đức Phật mới dạy trung ấm thân loài ngạ quỷ chết mà không chịu trả quả hoặc không đi hưởng phước thì được quyền sống 49 ngày, sau 49 ngày là bắt buộc phải nhập dòng tộc liền, còn không nhập dòng tộc thì anh phải vào cái loài ngạ quỷ ngay, gọi là cô hồn đó. Đó, nên nhớ là người nào chết rồi mà mình thấy hoài thì chắc chắn là người thân mình trở thành cô hồn hoặc là ngạ quỷ. Đừng có ham, đừng có mong. Nếu chết mà vãng sanh về các cõi trời trung ấm thân đi rất nhanh, đi một cái rẹt, đi theo tốc độ ánh sáng, đi rất nhanh. Từ trái đất này mà vào các cõi trời, cao nhất là trời Vô Sắc, đi bằng tốc độ ánh sáng, đi rất nhanh. Mỗi một dòng luân hồi đi bằng những con đường khác nhau, lực đi khác nhau.
-SỰ TAN RÃ CỦA MỘT TRUNG ẤM THÂN:
Khi mà Tánh Phật vô mượn Thân con người mới bắt đầu có trung ấm Thân, thân con người tan rã ra, cái Tánh con người nó biến thành nó xoay để nó chở cái nghiệp đi, cái chở nghiệp đó gọi là Trung ấm Thân. 
Thì cái trung ấm Thân này khi TẠO NGHIỆP ĐÃ Ở TRONG TRÁI ĐẤT VÀ TAM GIỚI RỒI, GIỜ NÓ MUỐN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI THÌ CÁI TRUNG ẤM THÂN NÓ PHẢI CHỞ VÔ CÁI TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI.
■ Khi nào tánh người biết tạo Công Đức cho thật nhiều, đưa Tánh Phật vào Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi của Hải Triều Dương tam giới, thì tánh người mới tan rã ra được.
- Còn thời gian, Như Lai cũng không tính được.
Chỉ khi nào Tánh người vào được Trung tâm vận hành luân hồi đầu cửa Hải Triều Dương, Phật Nhãn mở ra thì Trung ấm thân mới tan rã ra trở về ngôi vị của nó là Điện Từ Quang.
6/ MỘT VỊ PHẬT CÓ NHIỆM VỤ GÌ?
MUỐN GIẢI THOÁT TRỞ VỀ QUÊ XƯA NGƯỜI TU PHẢI HIỂU ĐƯỢC NHIỆM VỤ CỦA MỘT VỊ PHẬT ĐƯỢC SANH RA.
● ĐỨC PHẬT DẠY: TU THANH TỊNH THIỀN MÀ KHÔNG BIẾT 3 CĂN BẢN NÀY THÌ KHÔNG THỂ GIẢI THOÁT ĐƯỢC.
Đức Phật dạy:
- Người đã tạo ra được Công Đức thật nhiều hoặc vô lượng rồi, mà thực hành đúng pháp môn Thanh Tịnh Thiền. Khi người đó hết tuổi thọ, tự mình đến cửa Hải Triều Dương, vừa đến, cửa này tự động mở ra và đẩy vỏ bọc tánh Phật và khối Công Đức của người này vào Bể Tánh Thanh Tịnh.
- Khi vỏ bọc tánh Phật và khối Công Đức vừa qua cửa Hải Triều Dương, ánh sáng Điện Từ Quang chiếu vào vỏ bọc Tánh Phật và khối Công Đức. Tức khắc, khối Công Đức liền định hình là 1 “Ngôi nhà Pháp Thân Thanh Tịnh”. Cũng từ trong Ngôi nhà Pháp Thân Thanh Tịnh này, khối Công Đức ấy hình thành ra 1 “Kim Thân Phật”. Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, tức khắc có vị Phật được “sanh ra”.
● - Một vị Phật được sinh ra, việc làm của vị Phật có 5 nơi tùy theo số Công Đức của vị Phật ấy, như:
1. Vị Phật có Công Đức vô lượng, thì được phân thân đến bất cứ đâu trong Càn khôn Vũ trụ, thấy người nào muốn Giải Thoát, giúp họ.
2. Vị Phật có Công Đức thật nhiều, thì được phân thân đến 1 vùng Tam thiên Đại thiên Thế giới, thấy người nào muốn Giải Thoát, giúp họ.
3. Vị Phật có Công Đức vừa, thì được phân thân đến 1 vùng Trung thiên Thế giới, thấy người nào muốn Giải Thoát, giúp họ.
4. Vị Phật có Công Đức nhỏ, thì phân thân đến 1 vùng Tiểu thiên Thế giới, thấy người nào muốn Giải Thoát, giúp họ.
5. Vị Phật có Công Đức thật ít, chỉ được phân thân đến Thế giới, mà trước kia vị Phật đó sinh sống, thấy người nào muốn Giải Thoát, giúp họ.
7/ BẢN CHẤT CỦA ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI LÀ GÌ?
Đường về Phật Giới bản chất của nó chính là chuyển hóa Tạng thức thành Như Lai Tàng và không còn Như Lai Tàng luôn.
-Đường về Phật Giới có 3 trường hợp:
+ Trường hợp một Công Đức Vô Lượng thì không còn con đường để về. 
+ Trường hợp hai, ba thì dùng Nhất Tự Thiền BUÔNG. 
Nhất Tự Thiền áp dụng đối với mình còn nhân quả khi mình còn ở trong trái đất đó. Còn khi mình đã thoát ra khỏi lực hút của trái đất rồi, không sử dụng Nhất Tự Thiền nữa.
Có nghĩa là ông Thần nhân quả ổng đẩy MÌNH RA KHỎI LỰC HÚT CỦA TRÁI ĐẤT RỒI, MỘT LÀ ĐI VÃNG SANH, HAI LÀ ĐI GIẢI THOÁT, là do cái này.
Mình chỉ sử dụng NHẤT TỰ THIỀN LÀ CÁI LÚC MÌNH GIẰNG CO ĐÓ.
Nửa Giải Thoát, mình muốn đi ra để Giải Thoát, tại mình có ý niệm muốn Giải Thoát, nhưng ổng không chịu, ổng lại đẩy mình đi lên trên, mày có phước chứ không phải mày có Công Đức. Đó, Nhất Tự Thiền là áp dụng cái chỗ này.
Bởi vì có Công Đức ít ổng lại được, còn Công Đức nhiều thì ổng Buông, mình tự tại.
Nên nhớ là mình có Công Đức ít thì Nhất Tự Thiền mới áp dụng được, chứ phước đức thì khỏi sử dụng Nhất Tự Thiền. Ổng Thần ổng chỉ việc đẩy mình đi thôi. 
Bởi vì mình có Công Đức ổng mới nể mình. Bởi vì ĐỨC TRỌNG, QUỶ THẦN KINH. Mình có Công Đức ổng mới nể mình.
Còn xin lỗi mình có phước đức dương, phước đức âm thì còn lâu, ổng coi mình như là tội phạm vậy, ổng có tha mình đâu.
Người có Công Đức và Phước đức bằng nhau khi thân tứ đại hết duyên mình đi vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì mình sẽ thấy cái bầu tròn nửa trắng, nửa vàng. Cái bầu tròn này chính là Trung ấm thân của mình, do Công Đức, phước đức nó phát ra.
Ở trong thế giới này, anh mà có phước đức dương thì ở trong cái bầu tròn rất sáng. Phước đức âm thì bầu tròn nửa sáng, nửa đen. Còn có Công Đức thì bầu tròn màu Vàng trong suốt. Trong bầu tròn này nó có pha màu gì trong đó là do nghiệp phước đức dương, phước đức âm và ác đức nó phát ra.
Cái bầu trung ấm thân nó mà đen quá thì xuống địa ngục, 18 tầng, nặng ở mức nào thì thần thực thi nhân quả vào mức đó.
-Khi nào Thần nhân quả thả mình ra thì mình mới rơi, mình rơi là Hoa Tiêu xuất hiện, mình phải thử Hoa tiêu 3 lần. VÌ SAO PHẢI THỬ  HOA TIÊU 3 LẦN? Vì Mình đang sống trong Tam giới, thần nhân quả thả mình ra tức là mình mới vượt qua được vòng 1 trong 4 vòng của tam giới, gọi là trái đất thả mình ra. 
Vượt qua 3 lần thử Hoa tiêu nữa là đồng với mình đã vượt qua 3 vòng tam giới (cõi trời dục giới, hữu sắc giới và vô sắc giới), gọi là tam giới thả mình ra, thì mình đến được tầng Bình Lưu. Mình sẽ ở đó chờ trái đất 365 ngày quay đến Trung tâm vận hành luân hồi, trái đất che mặt trời không cho mặt trời phát ra điện từ dương để phối hợp với điện từ Âm của vòng bảo vệ nội của tam giới, nên tại thời điểm này trái đất ngừng quay, tam giới ngừng quay, đồng nghĩa nhân quả dừng lại. 365 ngày là nói đến 1 vòng luân hồi của trái đất. Đây là nói về sự tướng, VÔ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI THÌ CÁI TRUNG ẤM THÂN NÀY NÓ TỰ TAN RÃ RA.
Làm sao mà nó tự làm tan rã vì vô đó LỰC CUỐN HÚT ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG KHÔNG CÒN.
Cái Trung ấm Thân nó cấu tạo bằng điện từ âm dương, vô đó nó không còn quay nữa, trung ấm Thân rã ra, nó trở về ngôi vị của nó. Nghiệp phước đức dương thì nó dính trong điện từ dương, nghiệp phước đức âm nó dính trong điện từ âm, Bởi vậy trong kinh thường thường nói cái câu là: “NGHIỆP CHƯỚNG BỔN LAI KHÔNG”.
Có nghĩa là anh vô đây rồi thì ác đức, phước đức gì MẤT HẾT.
NÓ TRỞ VỀ CÁI NGUYÊN TẮC ẢO VỌNG CỦA VẬT LÝ TẠO RA.
Phật nhãn mở ra, mình phải kiểm tra lần cuối, mình nhìn thấy Tam giới nơi mình ở và các vòng tròn Tam giới khác rất rõ ràng. Mình xem thử nó có đúng giống như trong bản vẽ mà Đức Phật dạy không, 45 hành tinh mình coi cho kỹ. Khi nào cái điện từ Dương nó đạp ra, Công Đức định hình ra một Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh, một Kim Thân Phật được sanh ra, Tánh Phật ẩn vào, một vị Phật ra đời.
CHÚ Ý: Bây giờ mình nói đi vào Trung tâm vận hành luân hồi mà đi vào cửa Hải Triều Dương thì Trung ấm Thân mới dẫn được, còn vô đầu tiên Cửa Hải Triều Âm Trung tâm vận hành luân hồi thì chưa có trung ấm Thân đâu, là do TỰ TÁNH PHẬT RƠI VÔ. 
Đó, Mình phải hiểu Trung ấm Thân chỉ dẫn đi vô Trung tâm vận hành luân hồi đầu cửa Hải Triều Dương  (Trích giải đáp: “Trung ấm thân tự tìm con đường để vào Trung tâm vận hành luân hồi hay phải nhờ một vị Phật dẫn vào Trung tâm vận hành luân hồi của tam Giới?”).
TÓM LẠI: Cái tánh người nó không có đâu, đi vào đây là do cái ham muốn của mình nên nó tạo thành, tạo thành cái TA nên mới đi luân hồi. Thân người là duyên hợp ĐẤT, NƯỚC, GIÓ, LỬA, ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG. Tánh người là do sức hút vật lý của điện từ âm dương nó phát ra. TRÁI ĐẤT QUAY TẠO RA NHÂN QUẢ. TAM GIỚI QUAY TẠO RA LUÂN HỒI.
Con đường về Phật Giới khi mình thoát ra khỏi ông Thần nhân quả rồi là TỰ MÌNH ĐI. Hành trang đi là Công Đức.
ĐỨC PHẬT DẠY:
Muốn thành Phật phải nhận ra Tánh Phật của mình, tạo Công Đức, nắm vững Công Thức Hoa Tiêu để trở về Phật Giới.
Như Lai dạy: Đầu tiên nếu ông tạo được Công Đức ít thì số Công Đức này là hạt nhân để ánh sáng Điện Từ Quang trong Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh hút phần Công Đức này vào.
Còn 3 phần kia: Phước đức, ác đức, khối mơ tưởng nó không qua được cửa Hải Triều Dương nên nó phải đi theo dòng luân hồi của loài người.
Còn nếu ông có duyên tạo Công Đức thật nhiều, nhờ số Công Đức thật nhiều này tự nhiên ông tự tại, có nghĩa là ông không cần ánh sáng Điện Từ Quang trợ giúp, tự ông vào Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh. Vì sao ông được như vậy? Vì ông trở thành là PHÁP VƯƠNG VÔ THƯỢNG, Tức vua pháp không ai hơn nên được tự do ra vào cửa Hải Triều Dương.
CÁCH THỰC HÀNH:
Lấy 2 câu: “TRI KIẾN LẬP TRI TỨC VÔ MINH BỔN, TRI KIẾN BẤT LẬP TRI TỨC TÁNH NIẾT BÀN” LÀM Kim Chỉ Nam để thực hành.
Hàng ngày làm việc gì tập trung vào việc đó.
Buông đi những chuyện thế gian, sống không đối đãi, không dính mắc, vô trụ. Luôn Phản quang tự kỷ bổn phận sự, quay lại chính mình, BIẾT VÀ BUÔNG. Luôn thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Thấy biết NHƯ THỊ, nghĩa là thấy sao biết vậy đừng khởi tưởng nghĩ.
Đói ăn, khát uống, mệt nghỉ.
Sống tùy duyên, việc gì đến cứ đến, việc gì đi cứ đi, thuận cũng như nghịch, đều giữ một thái độ tùy duyên mà tiếp nhận.
DỪNG TƯỞNG NGHĨ CỦA VIỆC TẠO NGHỆP, CHUYỂN TƯỞNG NGHĨ QUA LÀM CÔNG ĐỨC, NGHĨA LÀ GIÚP MÌNH VÀ NGƯỜI KHÁC GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT.
Mình phải làm sao khai thác được cái ĐIỆN TỪ QUANG Ở THẾ GIỚI VẬT LÝ NÀY để làm vật tư đưa về cái Điện Từ Quang bên Phật Giới, hai cái này nó phối hợp lại, nó biến thể ra một NGÔI NHÀ PHÁP THÂN THANH TỊNH.
- HÃY NHỚ: THÂN TỨ ĐẠI GIEO NHÂN, TRUNG ẤM THÂN NHẬN QUẢ. CÂY NGHIÊNG BÊN NÀO THÌ KHI CHẾT NÓ SẼ NGHIÊNG VỀ BÊN ẤY. VÌ VẬY CON ĐƯỜNG VÊ PHẬT GIỚI PHẢI THỰC HIỆN NGAY ĐÂY, NGAY KHI MÌNH CÒN ĐANG SỐNG.
VÀI LỜI CHIA SẺ:
Ông Phật của mình chỉ là “BUÔNG” thôi chứ có gì đâu, “BUÔNG” và làm Công Đức. Công Đức của mình ví như là Bóng đèn 1000w đi, nghiệp của mình ví như bóng đèn 10w đi, nhưng mà nó có hàng ngàn cái bóng đèn 10w thì Ông Phật của mình ổng đâu có chịu nổi, Công Đức không đủ để phá nên phải luân hồi theo nhân quả của mình thôi.
Mình làm Công Đức, mình sống Làm sao phải để cho cái Thanh Tịnh nó hiển lộ thì Công Đức nó mới sáng, nó mới phá được Vô minh, mình mới mở được mắt để thấy đường về. Còn Thanh Tịnh Tự Nhiên mà không hiển lộ thì Công Đức bị bôi đen nên mình không thấy được Hoa Tiêu thì sao mà về đây?
Vì thế mà chỉ khi nào mình ngừng giao dịch thế gian thì Công Đức mình tạo ra mới sáng được.
Công Đức mình tạo ra phải đủ phá 3 vòng Tam Giới thì mình mới về được (phải vượt qua được thử Hoa tiêu 3 lần).
Công Đức sao cho TRÁI ĐẤT THẢ MÌNH RA (Thần nhân quả thả mình ra), TAM GIỚI THẢ MÌNH RA (Qua 3 lần thử hao tiêu).
THÌ MÌNH SẼ Ở PHẬT GIỚI chứ mình ở đâu nữa. Vì Càn khôn vũ trụ chỉ gồm có 2 phần: PHẬT GIỚI VÀ TAM GIỚI, mình không ở Tam giới nữa thì mình ở Phật Giới chứ còn ở đâu nữa.
■ NGƯỜI TU THIỀN TÔNG LUÔN CÓ MỘT VỊ PHẬT THEO SÁT GIÚP ĐỠ. VẬY VỊ PHẬT NÀY LÀ AI?
- Khi mình được truyền thiền thì sẽ có 1 vị Phật chứng kiến, CÔNG ĐỨC MÌNH SÁNG LÀ ỔNG GIÚP, CÔNG ĐỨC TỐI LÀ ỔNG ĐI (VẬY CÔNG ĐỨC SÁNG CỦA MÌNH CÓ PHẢI LÀ PHẬT KHÔNG NHỈ).
- Thầy nói chúng con mới thấy khó, khó tạo Công Đức là chỗ đó.
- Chúng con thấy khó tạo Công Đức quá ạ?
- Khó thì đi tiếp chứ biết sao bây giờ, bởi vì 100 người truyền thiền chỉ có mấy người đi tiếp thôi.
- 5 người đi tiếp ạ.
- Thì mình ráng mình vô trong cái 5 người này nè.
- Dạ.
- Vào tu Thiền Tông đâu phải ai cũng được Giải Thoát hết đâu. Vào đây rồi còn gây lộn nữa mà.
■ LÀM SAO MÌNH BIẾT LÀ CÓ VỊ PHẬT GIÚP MÌNH VÀ VỊ PHẬT ĐÃ BỎ MÌNH ĐI, KHÔNG CÒN THEO GIÚP MÌNH NỮA Ạ? 
- Khi mình có Công Đức là mình tự biết. Có những thể hiện cái gì là mình biết, chứ đừng có lo.
- Con hãy nhớ là đầu tiên con đi theo Thiền Tông này là ai dẫn vô, ngày xưa ai dẫn con vô Thiền Tông này, đó là MỘT VỊ PHẬT, mà con có biết không? Con đâu có biết được.
Con mà hiểu rồi đó, con ôn lại thời gian đầu những cái gì mà con tự nhiên Biết thì đó là MỘT VỊ PHẬT GIÚP CON ĐÓ, nhưng nếu mà con có những cái mánh mung thì vị Phật không giúp con nữa, thì tự nhiên nó đi sai lệch liền, có khi dẫn tới tử vong luôn đó, nói cho con biết chứ không phải đơn giản đâu.
- NẾU NHƯ MÀ MỘT VỊ PHẬT ĐANG THEO SÁT MÌNH MÀ BỎ ĐI, THÌ CÓ NGHĨA LÀ MÌNH ĐÃ ĐI LỆCH HƯỚNG.
■ MÌNH ĐANG THEO CÁI NÀY CHẮC LÀ PHẬT VẪN ĐANG THEO MÌNH, PHẢI KHÔNG Ạ?
- Có nghĩa là khi mà con nhận được cái pháp này thì con phải đi theo với một cái tâm trong sáng, đừng có....
- Cái lòng mình biết mà, đúng hay sai mình biết, có nhiều khi mình cố ý con không muốn nghe thôi chứ đúng hay sai con biết.
- Có nghĩa là vô đây không phải tự nhiên con vô được đâu. Nó có cái hoàn cảnh nào nó mới xúi con vô, con nên NHỚ CÁI CHỖ ĐÓ, CHÍNH ĐÓ LÀ 1 VỊ PHẬT ĐÓ.
- MÀ VỊ PHẬT ĐÓ LÀ AI? CHÍNH LÀ VỊ PHẬT CHỈ CON VÔ TRONG NÀY ĐỂ MƯỢN THÂN VÀ TÁNH NGƯỜI.
CHÚ Ý: COI CHỪNG CÔNG ĐỨC THÁNH!
- Đã Công Đức nhiều thì... Nhân quả là cái gì? Nhân quả là ÂM DƯƠNG. Đã CÓ CÔNG ĐỨC THÌ ÂM DƯƠNG NÓ THA MÌNH RỒI thì còn gì nữa mà sợ, chỉ có nước...nhưng mà chỉ có cái lầm thế này nè:
Người ta tưởng đâu người ta có Công Đức, TƯỞNG ĐÂU LÀM NÀY, LÀM KIA CÓ CÔNG ĐỨC, coi chừng CÔNG ĐỨC GIẢ, CÁI ĐÓ CỦA CÔ HỒN mà người ta TƯỞNG CÔNG ĐỨC THIỆT 
Có nghĩa là CÔNG ĐỨC THIỆT THẦN KHÔNG DÁM RỚ VÔ, dòng tộc cũng không dám mời vào nữa đó, rồi sao? Mình phải hiểu cái nguyên tắc này, chứ còn mình không hiểu rồi mình nói tầm bậy. Nói tôi có Công Đức nhiều, LÀM SAO MÀ MÌNH BIẾT MÌNH CÓ CÔNG ĐỨC?
Có Công Đức, có nghĩa là nói đúng ra người nào mà có Công Đức rồi, khi mất, hồi nãy tôi đã nói rồi KHÔNG AI DÁM LẠI GẦN HẾT.
MỘT NGƯỜI ĐƯỢC THÀNH PHẬT LÀ PHẢI GIÁC NGỘ 12 PHẦN NƠI THẾ GIỚI NÀY, NƠI TAM GIỚI VÀ TRONG PHẬT GIỚI NHƯ:
1. Biết được Nguồn Gốc của con người là từ đâu? Từ Phật Giới
2. Biết được mục đích con người có mặt ở đây để làm gì? Để tạo nghiệp đi luân hồi và tạo Công Đức để thoát ra.
3. Biết được cấu tạo của Càn khôn vũ tru có gì? Phật Giới là gì, ở đâu? Tam giới là gì, ở đâu?
+ Càn khôn vũ trụ gồm 2 phần: Phật Giới và tam giới.
1/ Phật Giới:
Là không gian mênh mông bao la trùm khắp, càn khôn vũ trụ đi đến đâu thì Phật Giới đi đến đó, không biên giới, là nơi không cuốn hút vì sự sống ở Phật Giới là Điện Từ Quang.
2/-Tam giới:
- Là 1 phần rất nhỏ trong càn khôn vũ trụ, trong càn khôn vũ trụ có hằng hà sa số tam giới, là nơi cuốn hút. Sự sống ở tam giới là điện từ âm dương
3. Biết được con người mình có 2 thứ tánh:
- Tánh Phật và tánh người. 
+ Tánh Phật là gì?
Gồm có cái Ý, trong ý có Hằng Thấy, Hằng Nghe, Hằng Nói và Hằng Biết Tự Nhiên Thanh Tịnh. Tánh Phật hoạt động được là nhờ Điện Từ Quang.
+ Tánh người là gì? Gồm 16 thứ:
Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến và điện từ âm dương kèm thêm 8 muôn 4 ngàn cái bong bóng ảo giác. Tánh người hoạt động được là nhờ điện từ Âm dương. 
4. Biết quy luật gì chi phối con người và vạn vật ở trên trái đất?
- Quy luật điện từ âm dương nhân quả luân hồi chi phối cuộc sống con người ở đây.
5. Biết tu sao Giải Thoát, tu sao luân hồi?
- Tu Giải Thoát là tu không dụng công, chỉ nhận lại Phật Tánh của mình, biết thoát ra khỏi quy luật cuốn hút âm dương nhân quả luân hồi bằng Công Đức.
- Tu luân hồi là tu có dụng công, là sử dụng thân tâm vật lý để tu.
6. Như thế nào là Công Đức? Phước đức? Tạo ra Công Đức để làm chi? Tạo ra phước đức để làm gì?
- Công Đức là bằng mọi phương tiện giúp cho mọi người Giác Ngộ Giải Thoát, đồng nghĩa biết và thực hành được pháp môn thứ 6 - Thiền Tông - Giác Ngộ Giải thoát. Công Đức được sử dụng ở Phật Giới.
- Phước đức là giúp cho người khác an vui, hạnh phúc, hết khổ. Phước đức được sử dụng trong tam giới và ở trái đất này.
7. Biết cách hình thành và sự tan rã của một trung ấm thân.
+ Cách Hình thành:
- 1/- Đầu tiên, tinh cha noãn mẹ vừa chạm nhau.
2/- Điện từ âm dương liền cuốn hút tinh cha noãn mẹ này cho dính nhau.
3/- Điện từ âm dương liên tục cuốn hút tinh cha noãn mẹ.
4/- Bắt đầu Tánh người hình thành.
5/- Tánh người cuốn hút tinh cha noãn mẹ đúng 9 tháng 10 ngày, bắt đầu phát ra 16 thứ tánh như: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. 
6/- Khi tánh người theo thân người ra ngoài tử cung của mẹ, dần dần 16 thứ của tánh người mới phát đủ “công suất” mạnh.
7/- Tánh người sử dụng thân người để hoạt động.
8/- Là tánh người đã hình thành xong.
+ Sự ran rã:
- Tánh Phật mượn tánh và thân người Tạo Công Đức để được tiếp đến Trung tâm vận hành luân hồi, Phật Nhãn mở ra Trung Ấm Thân tan rã trở về ngôi vị của nó là Điện Từ Quang.
8. Biết Thế giới này Ngũ thú tạp cư và nhiệm vụ của ba loài chính ở thế giới này: 
+ Ngũ thú tạp cư:
- Thần, Thánh, Tiên, người, ngạ quỷ.
- Thần: Thực thi nhân quả.
- Thánh làm chủ, cô hồn ăn theo: chuyên làm hiện tượng lạ và lập ra các đạo để cho con người sống đẹp đạo tốt đời.
- Con người: Trung tâm luân hồi và Giải Thoát.
9. Biết cấu tạo một “Kim Thân Phật” như thế nào?
- Kim Thân Phật cấu tạo gồm:
1. Tánh Phật, 2. Điện Từ Quang, 3. Đất, nước, gió, lửa, 4. Điện từ Âm dương, 5. Công Đức. Tất cả 5 thứ này là CHƠN NHƯ.
10.Biết nhiệm vụ của một vị Phật là gì?
Chỉ giúp cho những ai muốn Giác Ngộ Giải Thoát.
■ MỘT KIMTHÂN PHẬT ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO Ạ?
- Đức Phật dạy ở trong thế giới này cái gì là CHÂN NHƯ?
- CHÂN NHƯ gồm: Cái sự sống là Chân Như, Điện Từ Quang là Chơn Như, Đất, Nước, Gió, Lửa là Chơn Như, Điện Từ Âm Dương là Chơn Như. Còn cái CÔNG ĐỨC ĐÂY ĐƯỢC TẠO RA DO HAM MUỐN GIẢI THOÁT CỦA CON NGƯỜI.
● 2 cái này nó HÒA LẠI, nó mới tạo ra MỘT KIM THÂN PHẬT. Cũng giống như cái nhà vậy, mình muốn xây được là phải từ vật liệu: Gạch, ngói, xi măng, nước..v..v...và có thêm công sức của con người nữa, tất cả trộn lại mới hình thành nên cái nhà, gọi là tổng hợp.
Nhưng cái Công Đức mình tạo ra đó thì thì về bên kia mới vĩnh cữu, nó mới sống hoài, còn ở bên này là theo quy luật vật lý điện từ âm dương: Thành - Trụ - Hoại - Diệt. Bất cứ ai ở trong Trái đất này, tam giới này đều phải đi theo quy luật này hết. Đây là cái Nguyên Tắc ở đây, là Chân Lý ngàn đời Tổ Tiên để lại. Ông Phật đã hiểu và nắm được cái này. Cái này mà ai đã hểu được rồi là không có gì phá vỡ được. Đây là Chân Lý. 
Chân lý là cái gì? Chân là Chân Thật, chớ không có gì lạ hết. Tại mình nói danh từ Phật cho vui thôi chứ thât ra Tánh Phật là Sự Sống, đó là sự sống nơi Phật Giới chứ không có gì. Ở trong Thanh Tịnh tự nhiên thì gọi là PHẬT, và cũng là sự sống của muôn loài vạn vật trên thế gian này.
-LUẬT NHÂN QUẢ TỪ ĐÂU RA?
Trên trái đất này có một lớp đất ngoài cùng là lớp đất nhân quả. Trong tam giới Hành Tinh Mặt trời nằm ở trung tâm, Điện từ Dương của mặt trời phát ra phối hợp với điện từ Âm của vòng bảo vệ nội của tam giới, Trời Tứ Thiên Vương quay lên tạo ra 4 vòng Tam giới. Lực cuốn hút Âm Dương điều khiển trái đát tự quay quanh nó và điều khiển tam giới quay. TRÁI ĐẤT QUAY TẠO RA NHÂN QUẢ. TAM GIỚI QUAY TẠO RA LUÂN HỒI. Đây cũng là BÍ KIẾP THIỀN TÔNG.
Người tu Thiền Tông mà không nắm được QUY LUẬT NHÂN QUẢ VÀ NHIỆM VỤ CỦA 3 LOÀI THẦN, NGƯỜI, NGÃ QUỶ TRONG NGŨ THÚ TẠP CƯ SỐNG Ở THẾ GIAN NÀY thì tu trật lất…
NGŨ THÚ TẠP CƯ LÀ: Thần, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục.
Nhiệm vụ của loài Thần: Là thực thi nhân quả.
Nhiệm vụ của Loài Người: Là Trung tâm vận hành luân hồi và làm Công Đức để thoát ra khỏi quy luật cuốn hút âm dương nhân quả luân hồi này.
Nhiệm vụ của loài ngạ qủy là dẫn Tánh Người gieo nhân quả trong thế gian này, không cho Tánh người tạo Công Đức. Lập ra các đạo ở đây để con người nương vào ở mãi trong tam giới này không ngày thoát ra. 
ĐỨC PHẬT CÓ DẠY: “TU THEO THẦN THÌ GIẢI THOÁT. TU THEO THÁNH THÌ SANH TỬ LUÂN HỒI” là chỗ này. 
ĐỨC PHẬT DẠY: “THẾ GIAN NÀY MẠNH ĐƯỢC YẾU THUA”. Mình sống với Tánh nào mạnh nhất thì mình sẽ về cảnh giới của Tánh đó.
Mình có Công Đức sáng thì mình mới làm chủ được bản thân mình, trong cuộc sống mình muốn sử dụng Tánh Phật hay Tánh Người thì mình sử dụng. Sống được như vậy thì khi thân tứ đại của mình hết duyên ở thế giới này mình mới sử dụng TÁNH PHẬT THANH TỊNH, RỖNG LẶNG, HẰNG TRI để đi về.

NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


 


Email: doilanhuhuyen@gmail.com • Copyright © 2023