Thầy Nguyễn Nhân trả lời:
- Phản ứng là của tánh người. Tánh Phật thì dầu anh có tu Thiền Tông thì anh phải Kiến Tánh anh mới biết, mới hiểu cái Tánh Phật được. Cái này anh chưa hiểu mà anh chỉ nghe thôi thì làm sao anh hiểu được cái Tánh Phật.
Có nghĩa là THẤY TRONG THANH TỊNH LÀ ĐÂY NIẾT BÀN, ai làm sao THẤY ĐƯỢC CÁI CHỖ NÀY.
THẤY TRONG THANH TỊNH LÀ ĐÂY NIẾT BÀN. Cái câu này ông Ma Ha Ca Diếp đã thấy, Thấy trong Thanh Tịnh, Thấy trong Niết Bàn vì thế mà ông không tả được, ổng mới trả lời Đức Phật bằng 44 câu kệ, còn cái này là phản ứng tự nhiên của thế giới vật lý này, giống như cái giò ngứa, gãi. Ngứa tôi gãi chỉ có vậy thôi. Làm sao hiểu được AI GÃI. Nếu mà biết CÁI NGƯỜI ĐÓ GÃI THÌ PHẢI CÓ CÂU KỆ TRÌNH XUẤT RA giống như vua Võ Tắc Thiên uống trà đạo:
“Tay bưng lấy một tách trà.
Trà vừa vô miệng hết đà bệnh tâm
Lời thầy chỉ dạy rất thâm.
Hôm nay con thấy bệnh thân không còn”.
Đó là cái phản ứng của vua Võ Tắc Thiên.
CÁI ĐÓ ĐÓ, trình bày CÁI TÁNH... CÁI TỰ NHIÊN ĐÓ ĐÓ bằng kệ, chứ không phải nói như thế này, như thế kia được, mà phải dùng lời kệ thay lời trình. Đó là của Thiền Học.
Vì thế Thiền Tông nó có những câu kệ, anh muốn hiểu Thiền Tông anh phải có kệ ra, anh trình bày cái ý của anh thì người ta mới chấm cho anh đạt được Bí Mật Thiền Tông.
Chấm thì chấm nhưng mà đó là THẬT SỰ MÌNH BIẾT, MÌNH HIỂU PHÁP MÔN NÀY thì rất tốt, còn nếu mình copy thì nó không tốt, chỉ có vậy thôi. Nguyên tắc làm bài thi đúng thì chấm đậu, copy thì không có giá trị. Vì thế mà Đức Phật mới dạy 100 người truyền thiền rút lui hết 95 người, nói thật ra là giả luôn đó.